Trợ lý đáp lời lui ra, thế là sau đó cậu liền cầm tài liệu đi tìm Vương phu nhân đang ngoan ngoãn ngồi trước bàn làm việc:

"Tiêu Chiến ơi, đang bận à?"

Tiêu Chiến hốt hoảng ngẩng đầu lên nhìn Ayden, mất tự nhiên đáp một tiếng, trông có vẻ đang ôm tập tài liệu đọc một cách nghiêm túc, vẫn xem như bình thường, nhưng trên thực tế trái tim cũng sắp vọt khỏi cổ họng đến nơi rồi.

Anh vừa mới chảy sữa.

Buổi sáng cảm thấy ngực hơi căng trướng, nhưng anh không để ý lắm, ai ngờ lúc nãy vừa cúi đầu xuống nhìn, một phần áo sơ mi trắng trước ngực đã bị sữa quệt ướt, cực kỳ dễ thấy trên vải áo nhạt màu, khả nghi muốn chết, dọa anh vội vàng lấy tài liệu lên che lại.

Còn chưa kịp đi vào nhà vệ sinh xử lý sạch sẽ, Ayden đã qua đây rồi.

Ấn tượng đầu tiên của Tiêu Chiến với cậu trợ lý này vào buổi sáng rất tốt, bây giờ tuyệt đối không thể dứt áo ra đi xúc phạm người ta được. Nhưng tình hình của anh bây giờ quả thực không hay lắm, một khi đặt tập tài liệu đang dùng để che chắn trước ngực xuống, vết tích ướt dầm dề trên áo sơ mi sẽ phơi bày toàn bộ.

Tiêu Chiến chỉ đành cố tỏ vẻ không có chuyện gì xảy ra, nở một nụ cười miễn cưỡng, mềm mỏng hỏi đối phương: "Không bận, có chuyện gì sao?"

Ayden không chú ý thấy sự khác lạ của anh: "Mấy tập tài liệu này mang vào trong cho Tổng giám đốc đi, cần anh ấy ký tên, được không?"

Tiêu Chiến nhận lấy giấy tờ, chân mày nhíu chặt, do dự hỏi: "A...ừ...bây giờ sao?"

Đối phương gật đầu: "Phải, anh có chuyện gì khác à?"

Tiêu Chiến lắc đầu, không nghĩ ra lý do để từ chối: "Đâu có đâu, tôi đi ngay đây."

Ayden vẫn luôn mỉm cười nhìn anh, không có ý định đi ngay lập tức. Tiêu Chiến cũng không dám nói lát nữa mình đem vào sau, nếu không sẽ lộ vẻ khả nghi, chỉ đành cứng đơ người đứng dậy, ôm đống giấy tờ che trước ngực, gõ cửa văn phòng Vương Nhất Bác.

"Vào đi."

Tiêu Chiến đi vào đóng cửa lại, giọng điệu dịu dàng nói: "Nhất Bác... Tổng giám đốc Vương, có giấy tờ cần anh ký tên..."

Vương Nhất Bác có chút buồn cười, nhưng cuối cùng vẫn nhịn lại, nói: "Được, đem qua đây đi."

Đợi Vương Nhất Bác ký tên xong Tiêu Chiến liền chuẩn bị ra ngoài, ai ngờ Vương Nhất Bác nắp nắp bút vào, hất cằm nhìn tập tài liệu anh đang dùng để che chắn phía trước: "Tập ở trong tay thì sao?"

Tiêu Chiến hoảng hốt giây lát, ôm xấp tài liệu trong tay càng chặt hơn, cắn môi nói: "A, cái này không cần đâu..."

Vương Nhất Bác ngước mắt lên thăm dò nhìn anh một cái, nói xong nghiêng người sang vẫy vẫy tay với anh: "Nào, anh đứng qua đây một chút."

Nhịp tim Tiêu Chiến như đánh trống, có phải Vương Nhất Bác đã nhìn ra mình chột dạ rồi không?

Tiêu Chiến không biết nói dối, cũng không giỏi ngụy trang, hễ có chút tâm tư gì là đều viết hết lên trên mặt, Vương Nhất Bác đoán về anh quả thực quá dễ dàng.

[Bác Chiến] Sóng NgầmUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum