Chương 30: Thấy được đi xem mắt

Start from the beginning
                                    

Cậu bé trông khỏe mạnh kháu khỉnh, thoạt nhìn có hơi dữ.

Hứa Thư Yểu nhìn thoáng qua, cười: "Đây là một người bạn con quen lúc học tiểu học. Hình như nhà cậu ấy đột nhiên chuyển tới trấn trên, sau đó còn chuyển tới trường bọn con đi học nữa. Có điều về sau nhà cậu ấy lại dọn đi rồi, con cũng không biết là dọn đi đâu nữa."

Cô nói, cầm lấy một tấm hình chụp chung cuối cùng giữa cô và cậu nam sinh ở trên bàn: "Con nhớ rõ, tấm hình này nè, con chụp lúc con 13 tuổi, chụp xong không được bao lâu là cậu ấy với người nhà liền dọn khỏi trấn nhỏ."

Trong hình, tay Hứa Thư Yểu khoác trên vai cậu nam sinh, tạo dáng ra một kiểu tư thế tuấn tú, còn cậu nam sinh kia thì nghiêng đầu nhìn cô, cuối cùng khoảnh khắc đó đã dừng lại trên ảnh.

Hiện giờ lại là 5 năm đi qua, nếu không phải lần này đi về, Hứa Thư Yểu đều sắp sửa quên mất.

Cô gãi gãi đầu, mở ra tấm ép sau khung ảnh, lấy ảnh chụp ra, thấy được dòng chữ mình viết xuống khi đó phía sau tấm ảnh.

Hứa Thư Yểu và Hoắc Trầm, phải làm bạn bè tốt với nhau cả đời.

Nhớ ra rồi, ảnh tên Hoắc Trầm.

Là một tiểu ca ca không thích chụp hình, rất thích đánh lộn với người khác.

Hứa Diễn tham quan hết khắp trong ngoài biệt thự, trừ bỏ mấy bức tranh chữ trên lối đi lầu 3 với lầu 4 mà anh không thưởng thức ra được kia, anh cảm thấy căn biệt thự này quả thực quá hoàn mỹ.

Vẻ mặt anh hưng phấn chạy xuống: "Trên tầng thượng thế mà còn có bể bơi!"

Hứa Thư Yểu gật đầu: "Ừ, một cái bể bơi lộ thiên, mùa hè mà bơi trong đó đúng rất mát mẻ."

Trước đó nghe Hứa Thư Yểu là ở dưới quê mới lên, Hứa Diễn cũng cho rằng mẹ mình ở dưới nông thôn là sống cuộc sống nghèo khổ.

Nhưng lại không ngờ rằng, cuộc sống của mẹ anh chính là cuộc sống của phú bà giản dị tự nhiên lại buồn tẻ vậy đấy.

"Nếu con thích chỗ này, chờ thi đại học xong rồi, chúng ta về ở một đoạn thời gian." Hứa Thư Yểu cười nói: "Con có muốn ngâm mình trong nước mỗi ngày cũng không thành vấn đề."

Hứa Diễn hỏi: "Vậy bên này có mạng không?"

"Hả?" Hứa Thư Yểu còn chưa có khái niệm gì mấy với internet, trong lúc nhất thời chưa phản ứng lại.

Hứa Diễn nhìn cái biểu cảm này của mẹ mình, anh biết ngay là căn biệt thự này chắc chắn không có kéo dây mạng. Anh chàng do dự một lát, phảng phất như đã hy sinh rất lớn lao ấy, miễn cưỡng nói: "Vậy nghỉ hè con về đây ở với mẹ một đoạn thời gian vậy."

Hứa Thư Yểu: "......"

Tối nay, bọn họ cùng nhau dùng bữa tối ở một nhà hàng nhỏ ở trên trấn, là đồ ăn nhà nông chính tông.

Trên đường về biệt thự, còn gặp được thím Phúc hồi trước từng làm việc trong nhà.

Thím Phúc kinh ngạc nhìn Hứa Thư Yểu: "Yểu Yểu, sao con lại về rồi?"

Mẹ Tôi Mới Có 18 Tuổi [EDIT]Where stories live. Discover now