CHƯƠNG 27: CÓ PHẢI CHỊ GIẬN TÔI MỚI ĐI KHÔNG?

Начните с самого начала
                                    

"Chuyện gì ạ?" Tôn Tự Tuyết nhấp nháy đôi mắt đơn thuần.

Nam Ương nhìn về phía cô, thanh âm ép thấp: "Em không biết chuyện gì?"

Tôn Tự Tuyết sửng sốt, một lát sau, ý thức được có lẽ là chuyện ông nội đã nói với mình, "Dạ---- a, phải, đúng đúng đúng, còn có chút việc, vậy.... Tôi đây..... Người muốn lái xe trở về hay là ngồi máy bay ạ?"

"Máy báy, chuyến sớm nhất, đặt vé đi."

"Được."

Tôn Tự Tuyết lập tức đi an bài.

Nam Ương lại uống xong ngụm trà sữa cuối cùng liền đứng dậy chuẩn bị theo Tôn Tự Tuyết chạy tới sân bay. Lúc vừa mới mặc xong áo khoác, Minh Vãn Trừng và Tiểu Diệp chỉ đơn giản nói tạm biệt với cô ấy, nhưng Chúc Khinh Hoan cứ luôn im lặng không nói gì.

Nam Ương lấy chìa khóa xe, sau khi đi được mười bước bỗng nhiên cảm giác có người đang nhẹ nhàng giữ góc áo mình. Cô ấy quay đầu lại, thấy người giữ áo là Khinh Hoan, theo bản năng muốn quay lại nắm tay cô, nhưng tay lại không dám nâng lên. Cô ấy chỉ nhướng mày, nhỏ giọng hỏi: "..... Làm sao vậy?"

"Có phải chị giận tôi mới đi không?" Chúc Khinh Hoan mím môi, trên môi dưới đã lưu lại hàng dấu răng, ".... Bởi vì tôi nói chuyện như vậy với chị, cho nên chị...."

"Không phải, là thật sự có việc." Nam Ương đơn giản giải thích với cô.

Nhưng mà rốt cuộc là chuyện gì, cô ấy cũng không thể nói rõ với Khinh Hoan được, nếu giải thích chuyện của Lưu Chấn bọn họ tổng sẽ cảm thấy không rõ ràng, bản thân Nam Ương cũng không phải là người thích nói dối. Cho dù cô ấy biết làm như vậy sẽ khiến Khinh Hoan canh cánh trong lòng nhưng thật sự là không có biện pháp khác, trước khi Khinh Hoan còn chưa khôi phúc ký ức, cô ấy không thể tùy tiện bại lộ thân phận của mình.

Cô ấy cũng không thể trực tiếp nói với cô rằng, tôi là một cổ nhân hơn 3000 năm trước, những người đi theo bên cạnh tôi đều là môn hạ đệ tử, em cũng là đồ đệ của tôi, nhưng tôi lại khiến em chết dưới kiếm của mình, tôi đã hại chết không ít người, tôi còn hại chết mẹ em, cha em, toàn tộc của em. Mà hiện tại tôi tới tìm em chính là bởi vì muốn cùng em tái tục tiền duyên.

Những lời nói tùy tiện này người bình thường sau khi nghe xong chỉ sợ là sẽ báo cảnh sát.

"Vậy...." Chúc Khinh Hoan rũ mắt nhìn mặt đất, buông lỏng góc áo Nam Ương, thanh âm càng nhẹ thêm, "Khi nào thì trở về?"

Nam Ương từ trong túi mình móc ra chìa khóa chiếc Audi A4L, đặt trong tay Khinh Hoan, "Đồ của tôi ở khách sạn tôi đều không lấy đi, xe của tôi cũng đưa em trước. Thời gian cụ thể tôi không nói chính xác được, sẽ cố gắng trở về trước năm mới."

Hiện tại cách thời gian ăn tết còn một tháng nữa.

Nam Ương dừng một chút, lại hỏi: "Giao thừa năm nay em có tham gia xuân vãn không?"

Chúc Khinh Hoan trầm mặc một lát, đáp: "Có được mời đến. Nhưng.... Nếu chị trở về tôi sẽ không tham gia nữa, ở đoàn phim ăn tết với chị."

"Tôi biết rồi."

Nam Ương gật gật đầu.

Chúc Khinh Hoan do dự móc từ trong túi ra hai viên chocolate Sauza Tequila, không nhét vào tay Nam Ương mà trực tiếp bỏ vào túi áo khoác của cô ấy, "Cái này.... Vốn là muốn tối nay sẽ đưa cho chị. Chị đừng ăn ngay, sau khi đáp máy bay hẳn ăn, được không?"

BHTT [EDIT] NHẤT THẾ THANH HOAN - VÔ TÂM ĐÀM TIẾUМесто, где живут истории. Откройте их для себя