CHƯƠNG 26: LÃO TỔ LÀ THỤ

Bắt đầu từ đầu
                                    

Nam Ương cũng nhíu mày, cô liếc mắt nhìn Tôn Tự Tuyết đang ba chân bốn cẳng tìm khăn giấy cho mình, tự mình mở lòng bàn tay ra, đưa tới trước mặt Khinh Hoan.

"Nhổ vào đây."

Đôi con ngươi thiển nâu của Nam Ương không chút gợn sóng, ngữ khí vô cùng bình đạm.

Chúc Khinh Hoan không thể tin nhìn Nam Ương, che miệng, đẩy tay cô ấy ra.

Nam Ương lại lần nữa đưa tay đến trước mặt Khinh Hoan, lặp lại: "Nhanh lên, nhổ vào đây."

Chúc Khinh Hoan thấy cô nghiêm túc, yết hầu trượt động, nuốt miếng cháo trong miệng xuống. Hương vị ngọt nị tràn ngập miệng lưỡi, lướt qua cổ họng, đi thẳng đến dạ dày ấm áp.

Còn may, cô không thật sự nhổ cháo lên lòng bàn tay tế bạch của Nam Ương.

Tôn Tự Tuyết rốt cuộc cũng tìm được khăn giấy, lấy túi lớn ném ra phía sau: "Chúc Chúc mau lau đi. Bà... Bà chủ Nam, chị cũng quá.... Sao chị có thể...."

Ngắn ngủn mấy chữ, Tôn Tự Tuyết mang theo tràn đầy đau lòng nói ra.

Đây là "Thần" mà gia tộc cô ấy thế thế đại đại đi theo a! Thần của cô ấy cư nhiên lại mở lòng bàn tay cho một phàm nhân, để phàm nhân nhổ đồ ăn vào tay của mình???

Nam Ương thấy Khinh Hoan đã nuốt xuống cũng liền thu tay về, lấy chai nước để bên cửa xe, vặn ra đưa cho cô.

".... Cảm ơn." Chúc Khinh Hoan đỏ mặt nhận lấy, uống từng ngụm nhỏ.

Nam Ương không nói gì, thần sắc như thường, cầm lấy hộp cháo Chúc Khinh Hoan đã ăn qua, dùng luôn muỗng cô đã dùng, từng ngụm từng ngụm mà ăn.

Trong xe nhất thời lâm vào yên tĩnh, chỉ nghe được động tĩnh rất nhỏ lúc hai người ăn cháo.

Tôn Tự Tuyết còn ở phía trước bắt đầu hoài nghi nhân sinh.

Không bao lâu các cô đã đến phim trường. Chúc Khinh Hoan mã bất đình đề chạy tới phòng hóa trang, Nam Ương đoán hôm nay cô lại múa cả ngày trên đài hiến tế cho nên cũng không qua đó nữa, dẫn theo Tôn Tự Tuyết tham quan Tàng Tả.

Thành phố điện ảnh Tàng Tả rất lớn, cơ hồ mỗi một góc đều có đoàn làm phim đang quay chụp, những cảnh quay nổi tiếng còn có đoàn bài đội chờ đến lượt quay. Lúc Nam Ương đi dạo có không ít người nhận ra cô ấy, rốt cuộc thì Nam Ương cũng là người từng hai lần lên hot search. Nam nhân nhìn cô ấy thì che miệng chỉ chỉ trỏ trỏ, nhóm nữ diễn viên thấy cô ấy thì đỏ bừng mặt giả vờ không để ý. Tôn Tự Tuyết thấy sắc mặt Nam Ương càng ngày càng khó coi, biết đây đều là họa do câu "Đây là tình thú giữa hai người chúng tôi" tối hôm qua gây ra, cô cũng không biết nên an ủi cô ấy thế nào. Cũng không thể nói: Lão tổ người xem, ít nhất người ta cũng cảm thấy người nằm dưới sức bền cũng rất tuyệt không phải sao?

Bất quá, lão tổ thật sự nằm dưới à?

Tôn Tự Tuyết nhíu mày.

A, lão tổ là một đóa cao lãnh chi hoa, cư nhiên ở trên giường lại nằm dưới. Thật là vỡ mộng mà.

"Sắp nghỉ trưa rồi," Nam Ương rốt cuộc cũng không muốn đi dạo nữa, "Trở về tìm Khinh Hoan thôi."

"Được!" Tôn Tự Tuyết lập tức đáp ứng.

BHTT [EDIT] NHẤT THẾ THANH HOAN - VÔ TÂM ĐÀM TIẾUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ