Ep4: Chuẩn bị xuyên không.

194 12 14
                                    

Lưu ý: truyện chỉ mang tính chất giải trí. Không liên quan đến các quốc gia ngoài đời!

Mọi người đọc truyện vui vẻ(>w<)

________________________________________________________________________

*Rầm

Cậu vừa mới mở mắt dậy thì cánh cửa bên cạnh giường cậu đã bị gãy và nằm im bất động dưới sàn... Người vừa đá cửa là-?

VietNam: Anh VietHoa?!

Cậu bị giật mình bởi âm thanh của tiếng cửa bị đạp nằm dưới sàn, theo như phản xạ tự nhiên cậu quay mặt sang nhìn hung thủ gây ra vụ việc khiến cho cái cửa vô tội kia nằm bất con mẹ nó động dưới sàn mà hét lên.

VietHoa: Mày không tính xuống ăn sáng nhanh để còn đi học hả! 'Sắp' muộn rồi kìa.

VietNam: À vâng em xuống ngay.

Nói xong cậu liền xuống giường đi vệ sinh cá nhân, thay đồ, vớt lấy ba lô rồi chạy nhanh hơn cả tốc độ bàn thờ xuống nhà. VietCong thấy thế chỉ biết thở dài rồi đưa cậu miếng bánh đã được anh phết mứt sẵn. Ăn sáng xong xuôi, VietHoa lên xe chở Nam đi luôn khỏi chờ VietCong (T/G: Quả này tôi bất lực hộ được không ngài VietCong?; VietCong: Vậy bất hộ chín phần còn lại đi:>)

...

Đến nơi, như thường lệ, tất nhiên VietHoa là người khổ nhất vì bị đám nữ sinh bu xung quoanh khiến anh khó có thể di chuyển vào trong lớp học. Còn Nam? Anh em hỏi Nam á? Thanh niên vô được lớp từ thời nào rồi:), đỡ hơn là VietCong, nay anh mặc áo khoác (đề phòng bữa trước) rồi đi vô lớp thành công:)) Còn ông VietHoa laoy hoay gần giờ giáo viên vô lớp rồi mới tới được:)) (ăn ở cả anh ạ:>)

VietHoa: //ngồi xuống cạnh VietCong// Duma, lũ kia bám dai như đỉa ý (không có ý xúc phạm) mãi mới vào được cái lớp khốn nạn này...(lớp ổng tầng 4 dãy B, bãi đậu xe ở dãy A)

VietCong: Rồi bị bám đến khi mày chạy thục mạng lên lớp và cắt đuôi thành công thì mọi thứ mới yên bình trở lại đúng không:))//cười châm chọc//

VietHoa: Câm mõm lại đi thằng này, đã nói đúng lại nói to:/ //cáu + bịt mõm ông anh//

VietCong: Rồi rồi không nói nữa. Thầy vô lớp rồi kìa, lo tập trung đi. //hất tay VietHoa ra//

VietHoa: tsk...//lẳng lặng ngồi học//

_Quay trở lại với nhân vật chính của chúng ta nào-

HIện giờ NamNam ta đang rất chán sau khỉ học một đống lý thuyết về hóa sinh lý - bộ ba hủy diệt học kiểm của những đứa ngu khoa học tự nhiên. Đột nhiên Japan từ đâu đến nhảy thẳng lên người cậu..

VietNam: Oái!//giật mình//

Japan: Hello VietNam! Làm bạn nhé, được không? Tớ biết cậu lâu rồi, giờ mới dám kết bạn. //đu cổ VietNam//

Cuba: Này Japan, đu xuống ngay! Cậu dang làm VietNam đau đấy.//chạy tới + cố kéo JapJap ra khỏi người NamNam//

Laos: Cuba nói đúng đấy! Japan, cậu mau xuống đi! //chạy tới//

Japan: Muốn tôi xuống khó lắm à nha~ //cười cười//

Hai thanh niên cố hết sức lực kéo con mèo tăng động ra khỏi người VietNam nhưng bất thành..

-Thả tớ ra đi Japan, đu thế đau cổ tớ- VietNam nhà ta lên tiếng. Japan nghe đến từ 'đau cổ tớ' liền thả ra.

VietNam: Như vậy ngay từ đầu có nhanh hơn không...//bất lực hiện rõ trên mặt//

Japan: Tớ xin lỗi mừ! Cậu có sao không? //hỏi han// (ông đu như thế không sao mới lạ:))- T/G said)

VietNam: À ừ tớ không sao (à rế ;-;). Rất vui vì được làm bạn với cậu, Japan.//đưa tay//

Japan: Mình cũng vậy! //hào hứng + bắt tay NamNam//

Laos + Cuba: Ehem, bọn tôi không tàng hình..

VietNam: A xin lỗi! Tý nữa quên các cậu rồi. Ta xuống căn tin ăn trưa thôi! (trưa rồi nha mn, tôi quên mất còn hai tiết nữa của thầy Ná tôi lỡ bỏ qua rồi:>)

Nói xong liền dắt tay người bạn mới xuống căn tin, còn hai thanh niên kia cay cú nhìn VietNam dắt tay bạn mới xong còn bơ họ nữa (không gì cay bằng cái cay này:))- T/G said) JapJap thấy vậy quay lại lè lưỡi trêu hai thanh niên bị bơ xong thảnh nhiên cười đùa với NamNam như không có gì xảy ra:))

...

Tua đến tan học luôn đi chứ tôi không biết phải giải thích thế nào nữa. Còn hỏi vì răng thì bốn ông nội dạy tiết cuối phá vai diễn rồi... Ông đốt sách, ông vứt cho chó gặm, ông bỏ dạy đi bar, còn ông thì lại 'tiện tay' mua vé rồi bay con mẹ nó đi du lịch rồi:/ //Bất lực hiện rõ trên mặt con T/G khi nó đi hỏi mấy ông kia chuẩn bị xong chưa...- Tôi said //đập trán//

VietNam sau khi chào tạm biệt những người bạn yêu dấu của mình, cậu đi bộ về nhà do nay hai ông anh bận việc về trước, chỉ kịp nhắn cậu tự đi bộ về. Vừa tản bộ về nhà vừa than thở đủ điều về tiết học khoa học tự nhiên của ông thầy UK thì... một cuốn sách từ hư không đập thẳng vào mặt cậu làm cậu hoảng con mẹ nó hồn.

VietNam: Aiya...//xoa trán//

Cậu nhìn xuống chỗ cuốn sách đang nằm yên rồi nhặt nó lên.

VietNam: Hửm? Ai đánh rơi sách hả ta? //ngó cuốn sách + nhìn tên sách//

...

VietNam: AllNorthKorea? Tên sách lạ nhỉ? Để xem phần tóm tắt sau khi ăn tối luôn.

Nói rồi cậu vắt chân lên cổ chạy nhanh về nhà. Về đến nơi, cậu chạy luôn lên phòng mình.

DaiNam nhĩ: Chắc nó có bài tập cần làm gấp nên mới thế. Ngoan quá đi! Đúng là con của ta. (ổng lên đọc tiểu thuyết chứ lấy đâu ra bài tập:)) )

Mở vào phòng, cậu vứt ba lô qua một bên rồi nhảy lên giường nằm đọc cuốn tiểu thuyết mới lụm được...

...

VietNam: Okay, truyện như gì á. Sao tự nhiên nam phụ del làm cái mẹ gì mà lại bị giết một cách tàn bạo như thế vậy trời.//vứt cuốn tiểu thuyết qua một bên//

Xuống ăn cơm với mọi người xong, cậu giúp anh hai- VietCong dọn dẹp chén đĩa trên bàn vào bồn rửa. Xong rồi chạy lên phòng bấm máy lướt web tý. Lướt hoài nãy giờ khiến cậu buồn ngủ, đặt điện thoại qua một bên cắm sạc rồi bắt đầu chìm vào giấc ngủ...

_____________________________________________________________________________

Ehe sắp xuyên không gòi đó anh em(IwI) Tôi đang nghĩ xem nên cho ổng vô nhân vật nào thì tôi chọn cách bình dân nhất - nhân vật nam tám phụ, để xem NamNam sẽ thay đổi cuộc sống của nhân vật xui xẻo hơn cả chữ xui thì mời mọi người đón đọc ep sau nghen.

~Thanks for reading~

VietNam_Xuyên không và giết hết?//VietNamHarem//[Drop]Opowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz