Trợ lý của Vương Nhất Bác vẫn luôn để ý tới Tiêu Chiến giúp hắn, sau khi xảy ra chuyện báo cáo với hắn, Vương Nhất Bác cũng ngạc nhiên một trận, không ngờ Tiêu Chiến thật sự đen đủi như vậy, lần đầu tiên ra ngoài thuê nhà ở đã gặp phải thất bại.

Vương Nhất Bác nghe xong toàn bộ câu chuyện thì nhếch nhếch lông mày, quay người sang nhìn lên nhìn xuống hai cái một cách không có mục đích, trông thấy người xe tấp nập nối nhau qua lại trên đường phố, cả những thanh niên trẻ ai nấy cũng vội vội vàng vàng, vì tương lai phía trước mà gắng sức bôn ba, khẽ thở dài một tiếng.

Anh dâu bé nhỏ của hắn ơi, nếu hắn không giúp đỡ anh, anh phải làm thế nào bây giờ?

Trợ lý Ayden báo cáo xong không nghe thấy Vương Nhất Bác đáp lời, đứng đó nhìn cấp trên trẻ tuổi của mình một cái, nói với hắn:

"Bên phía tôi sẽ tiếp tục lưu ý, có vấn đề gì sẽ báo cáo với anh. Có cần tôi làm việc gì không ạ?"

"Không cần, cậu bận việc đi." Vương Nhất Bác lại quay người đối mặt với trợ lý, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, sau đó lại tiện miệng hỏi một câu:

"Em gái cậu mấy tuổi rồi?"

Ayden không hiểu tại sao hắn lại hỏi như vậy, đẩy đẩy gọng kính, đáp rằng: "Mười bốn tuổi rồi ạ."

"Mười bốn tuổi à," Vương Nhất Bác cau mày lại trong giây lát ngắn ngủi, giống như rất phiền não vậy, sau đó rất nhanh lại giống như thư thái, cong khóe môi lên một chút, nói:

"Sắp tới sinh nhật rồi nhỉ? Bốn tuổi... Ừm, bốn tuổi còn rất nhỏ. Bé gái bốn tuổi nhất định rất thích chó con, nó nhất định rất muốn nuôi một con chó, để về sau tôi tặng nó."

Ayden biết hắn cố ý nói sai tuổi tác của em gái, cũng không thể nào biết sinh nhật của em gái mình - trên thực tế cũng hoàn toàn không phải sinh nhật của em gái. Cậu không hiểu nguyên nhân bên trong, nhưng cậu không nói gì cả, chỉ gật đầu biểu thị sự cảm ơn, rất nhanh liền đi ra ngoài.

Đợi sau khi người đi, Vương Nhất Bác lại thở dài một tiếng.

Hôm nay hắn thở dài nhiều một cách khác thường.

Đứa trẻ đáng thương, chú chó con mình yêu thích sắp bị tặng cho người khác rồi, đáng thương thật đó.

Sau khi sắp xếp xong xuôi chuyện này hắn không chủ động liên lạc cho Tiêu Chiến nữa, nếu không ngoài dự đoán, không quá nửa tháng sẽ nhận được điện thoại của đối phương, thế nên hắn căn bản không sốt ruột.

Hắn vốn đã chắc chắn Tiêu Chiến không tìm được việc nhất định sẽ tới tìm hắn, như vậy càng tốt, còn không có chỗ nào ở, lần đầu tiên thuê nhà đã thấy được sự hiểm ác của xã hội, đủ khiến thỏ con trắng mềm sợ tới mức quay về ổ khóc một lúc lâu.

Quả nhiên, sau khi hi vọng về công việc của Tiêu Chiến toàn bộ đều tan vỡ, điện thoại đã được gọi đến.

Tám giờ tối, bầu trời nặng trĩu. Vương Nhất Bác nhìn từ thư phòng của biệt thự ra ngoài, bóng cây dao động, không khó tưởng tượng bên ngoài gió rét thấu xương như thế nào.

[Bác Chiến] Sóng NgầmWhere stories live. Discover now