Nước mắt Tiêu Chiến lại muốn rơi, ngây thơ tưởng rằng số phận bất hạnh của mình sẽ đổi lại được lòng thương hại của trưởng bối. Ai ngờ vừa ngồi lên sofa, trà còn chưa uống được ngụm nào, Vương Kiến Nhĩ đã lên tiếng:

"Tình hình nhà chúng ta con cũng biết, bây giờ Vương Viễn đi rồi, rất nhiều chuyện đều trở nên rất khó xử lý. Ta để Tiểu Khiết và Duệ Tài ở chỗ này của con, con có thể hiểu cho ta nhỉ?"

Tiêu Chiến nghe xong cắn cắn môi dưới, không muốn để đối phương cảm thấy mình đang kén chọn chê bai, gật gật đầu nhỏ giọng nói: "Có thể hiểu ạ."

"Vậy thì tốt, con vẫn luôn rất hiểu chuyện. Con thấy đó, khi xưa vì để cho các con kết hôn, người giúp việc tốt nhất bên nhà cũ cũng đều phái hết sang đây hầu hạ các con rồi, Tiểu Khiết còn mang theo đứa nhỏ, những người giúp việc này có thể chăm sóc sinh hoạt thường ngày cho hai mẹ con nó, như vậy những người làm trưởng bối như chúng ta cũng yên tâm, chắc cũng sẽ không làm phiền tới con đâu."

Tiêu Chiến không biết nói gì, chỉ có thể tiếp tục gật đầu.

"Sau khi A Viễn đi, có rất nhiều chuyện vẫn cần con cùng giúp đỡ xử lý với chúng ta, thời gian này phải vất vả cho con rồi."

Tiêu Chiến quả thực ngoan ngoãn nghe lời như một em bé vậy, ngồi ở đó chỉ thi thoảng khe khẽ gật đầu. Sau khi tiễn Vương Kiến Nhĩ đi, những ngày tháng tiếp theo anh đều vô cùng bận bịu, ngơ ngơ ngác ngác ký một số văn kiện, lại ngây ngô cùng Vương Kiến Nhĩ đi gặp luật sư mấy lần liền.

Cuối cùng anh đã nghe hiểu, Vương Viễn chết rồi, về tình về lý Tiêu Chiến chính là người thừa kế tài sản của hắn, nhưng mấy năm trước Vương Viễn đã tìm luật sư lập di chúc, tài sản chỉ chia cho Tiêu Chiến khoảng 25%, nếu có con nối dõi, tất cả số tài sản còn lại sẽ được giao cho con cái kế thừa sau khi đứa nhỏ này tròn mười tám tuổi.

Tiêu Chiến không có con, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo trong căn phòng với nền tường trắng của văn phòng luật sư càng bị làm nền cho tái nhợt.

Anh hé miệng ra rồi khép lại, đến cả chỗ tìm người ta nói lý cũng không có.

Đến cuối cùng mình kết hôn với Vương Viễn nhiều năm, người chết rồi mới biết được tất cả những điều này.

Buổi tối về đến phòng mệt mỏi tới mức toàn thân đau nhức, trước lúc cởi quần áo ra đi tắm, vừa cúi đầu nhìn xuống, lại trông thấy trước ngực mình có một ít sữa màu trắng nhạt.

Có thể do mệt mỏi quá, hormone không ổn định, vậy mà lại chảy sữa rồi.

Anh cẩn thận lau đầu ngực mềm mại, bị khăn giấy quệt qua lại thấy lạnh run, Tiêu Chiến mím mím môi, tủi thân quá đi mất.

Anh cắn môi nhìn mình ở trong gương, anh tự nhiên ý thức ra, hình như mình quả thực chỉ có mỗi một khuôn mặt xinh đẹp trống rỗng.

Khuôn mặt xinh đẹp, sở thích đắt đỏ, từ nhỏ tới lớn được mọi người bảo vệ quá tốt, căn bản không ý thức được bây giờ đã không giống ngày xưa, bây giờ đã không còn như lúc trước khi anh gả cho Vương Viễn từ lâu rồi.

Anh không còn là vinh dự của nhà họ Vương, không còn là chàng dâu dịu dàng mà họ Vương lấy đó làm niềm kiêu ngạo, nhà họ Vương đã không coi anh ra gì nữa rồi.

Lúc là mỹ nhân tốt số thì khuôn mặt đó là thứ điểm xuyết. Ngày tháng không còn xa hoa như trước kia nữa, khiến khuôn mặt xinh đẹp cũng theo đó trở nên dư thừa, sẽ bị người ta trách cứ rằng tốn quá nhiều tiền bạc để đắp lên.

Anh cuối cùng cũng đã nhận thức ra được hình như mình bị người cha chung của Vương Nhất Bác và Vương Viễn ức hiếp, cũng bị Vương Viễn ức hiếp rồi. Lúc này anh lại bắt đầu trách Vương Nhất Bác: Lúc đó nếu như Vương Nhất Bác ngăn cản việc anh kết hôn với Vương Viễn thì tốt rồi, anh sao có thể ở đây chịu uất ức được chứ?

Thật ra anh biết ban đầu bản thân mình đã sai, tự làm tự chịu, nhưng vẫn luôn ôm ấp hi vọng, nếu Vương Nhất Bác đến cứu anh thì tốt rồi.

Nếu Vương Nhất Bác vẫn còn thích anh, đến cứu anh thì tốt rồi.

Bà chủ Vương đã không còn là bà chủ Vương nữa rồi.

Tiêu Chiến suy sụp một cách dễ thấy, vì chảy sữa nên còn tìm áo ngực ra mặc lên, không quen lắm, cảm giác thèm ăn cũng kém đi, đến người giúp việc cũng nhìn ra sự buồn bực không vui của anh. Trong tất cả những người làm việc ở nhà họ Vương này, có một người giúp việc chuyên nấu cơm cho anh có quan hệ tốt với anh nhất, họ Bào, Tiêu Chiến gọi cô là dì Bào.

Dì Bào biết Tiêu Chiến ở nhà buồn bực mãi không tốt lên được, khuyên anh kiếm việc gì đó làm, đi mua sắm chút đồ, tỉa cành cắm hoa, giống như trước đây vậy.

Tiêu Chiến cảm thấy có lý, kết quả trước lúc anh ra ngoài Chu Tiểu Khiết lại lập tức sáp tới gần, nói với anh: "Đưa tôi đi cùng với, bà chủ Vương."

Cô ta cười một cách rất vô hại, tựa hồ như chắc chắn rằng Tiêu Chiến sẽ không từ chối, căn bản không cần phải nài nỉ: "Tôi cũng đi mua ít đồ."

Tiêu Chiến "a" lên một tiếng, có chút luống cuống chỉnh trang lại chút tóc rối cần phải cắt sửa trước trán mình, nói một câu vậy tôi đợi cô ở trong xe.

Bản thân anh cũng không biết tại sao, cuối cùng vậy mà lại đi mua sắm ở cửa hàng quần áo trẻ con mắc tiền cùng với Chu Tiểu Khiết.

Lần đầu tiên anh đi đến chỗ như thế này, đứng ở một bên không biết làm thế nào, tận tới khi Chu Tiểu Khiết gọi anh bảo có thể chọn giúp cô ta được không, anh mới đi sang nghiêm túc chọn giúp người ta một đôi tất.

Sau đó nhân viên bán hàng dẫn anh đi thanh toán một cách rất tự nhiên, anh cũng ngốc không chịu được móc thẻ ra, tự mình cũng không ý thức được tại sao mình phải quẹt thẻ cho người khác.

Còn theo thói quen đưa tấm thẻ mà Vương Viễn đưa cho anh lúc trước, kết quả thẻ không dùng được nữa, anh thấy may sao lại đem theo thẻ của mình, nếu không đến thanh toán cũng chẳng thanh toán được.

Cuối cùng lúc đi ra khỏi trung tâm mua sắm, bản thân Tiêu Chiến chỉ mua mỗi một ly cafe, Chu Tiểu Khiết ngược lại mua không ít đồ, khách khí nói cảm ơn với anh. Đôi mắt Tiêu Chiến ẩm ướt, lúc nào cũng ôn thuận, a lên một tiếng, nhỏ giọng nói không cần đâu, không có gì.

Lúc Tiêu Chiến ngồi vào trong xe, Chu Tiểu Khiết nhìn anh một cái thật sâu, Tiêu Chiến không để ý thấy.

Tài xế lái xe không biết đã bị đổi từ bao giờ, tài xế bây giờ là anh họ của Chu Tiểu Khiết, đại khái đến thành phố xong không tìm được việc, Chu Tiểu Khiết giới thiệu tới đây, cũng xem như chuyện chẳng có gì đáng chê trách.

Lúc xuống xe tài xế vậy mà lại đi xách đồ cho Chu Tiểu Khiết trước, quay đầu sang anh bảo bà chủ Vương đồ của anh ít, anh vất vả tự xách một chút nhé.

[Bác Chiến] Sóng NgầmOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz