Chương 38: Hôn chào buổi sáng

592 48 17
                                    

Edit+beta: LQNN203

Trong phòng ngủ, màn đêm lặng lẽ tràn ngập.

Khi Phí Nghi Chu nói xong, trái tim Ân Tô Tô run lên, phản ứng đầu tiên của cô là mình đã nghe nhầm.

Cô chớp mắt trong bóng tối, quay lại nhìn người bên cạnh. Đêm tối đến nỗi nhìn đâu cô cũng không thấy vẻ mặt của anh, chỉ có thể nhìn thấy đường nét mơ hồ góc cạnh và lạnh lùng.

"Ngại quá có lẽ tôi nghe không rõ." Ân Tô Tô ngập ngừng mở miệng, trong giọng nói mang ý thăm dò rất nhiều, trầm thấp dịu dàng, vô cớ trêu chọc lòng người, "Anh nói gì vậy?"

Phí Nghi Chu quay đầu lại. Đôi mắt trong veo của cô được bao phủ bởi một lớp sương nước, trong suốt và sáng ngời, giống như một cặp sao lấp lánh trong đêm tối.

Anh nhìn cô một lúc, bình tĩnh lặp lại: "Tôi nói, em không ngủ được thì có thể lại đây ôm tôi."

Ân Tô Tô giật mình, không hiểu tư duy logic của sếp này lắm, bối rối hỏi: "Chẳng lẽ tôi ôm anh là có thể ngủ được sao?"

Phí Nghi Chu bình tĩnh nói: "Em không ngủ được là vì căng thẳng, tôi có thể ôm em, dỗ em ngủ."

"..." Ân Tô Tô nghẹn lời, hai đám mây đỏ đột nhiên bay lên má cô, cô đưa tay ra khỏi giường gần như theo phản xạ có điều kiện, vẫy tay từ chối: "Không cần, cảm ơn lòng tốt của anh. Tôi cảm thấy vẫn là mỗi người chúng ta thân ai nấy ngủ thì tốt hơn. Ngủ ngon."

Đôi khi thực sự thấy logic của Phí Nghi Chu thật cảm động.

Thủ phạm khiến cô căng thẳng và mất ngủ không phải là đại thiếu gia ngọc thụ lâm phong đây sao? Để anh dỗ cô ngủ, đây là một đề nghị vô nhân tính và điên rồ, nhất quyết tra tấn tinh thần cô không cho cô ngủ đúng không?

Tai Ân Tô Tô nóng bừng, nhịp tim đập dồn dập, tâm trạng vô cùng hỗn loạn, trong lòng vừa chửi thầm, vừa quay người lại đưa lưng về phía người đàn ông bên cạnh.

Tíc tắc, tíc tắc, kim giây của chiếc đồng hồ trượt đi vài bước.

Toàn bộ thế giới đen tối vô cùng yên tĩnh, yên tĩnh đến mức Ân Tô Tô thậm chí có thể nghe rõ tiếng thở nông của Phí Nghi Chu bên cạnh.

Suy cho cùng, cô là một cô gái trẻ trung sôi nổi, ban ngày cố gắng hòa nhập với thế giới của người trưởng thành, luôn nhắc nhở bản thân phải cẩn thận trong lời nói và việc làm, nhưng đến đêm, con nai nghịch ngợm trong lòng cô lại rời khỏi cương, tự do lao ra ngoài vui chơi mà không hề đắn đo.

Ân Tô Tô nhìn chằm chằm vào bức tranh một bên đầu giường, không biết tại sao, nhưng cô bắt đầu đếm hơi thở của Phí Nghi Chu.

Hít vào thở ra. Một lần.

Hít vào thở ra. Hai lần......

Sau khi đếm hàng chục lần như vậy một cách thích thú, đôi mắt sáng của Ân Tô Tô khẽ lóe lên, cô có một phát hiện mới lạ: Hơi thở của anh đều đều và nhẹ nhàng, chậm hơn một chút so với người bình thường.

Ân Tô Tô cảm thấy rất kỳ lạ, hưng phấn đến không ngủ được, cuối cùng không nhịn được trằn trọc trên giường, quay đầu lại nhìn về phía sau, thấp giọng hỏi: "Anh ngủ rồi à?"

[EDIT/16+] TÔ TÔ | Nhược Thủy Thiên LưuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ