đứa con trong bụng cô sẽ không có cha, mọi kế hoạch đều sẽ đổ bể hết.

cô bắt đầu tính toán, phải có cách để lôi con người này ra khỏi vũng đầm lầy, nếu không thì...


.


31.12.1999

naravit không còn một chút sức lực.

hôm nay là ngày cuối cùng của thế kỉ 20, đồng nghĩa với việc cái chết đang cận kề đến với anh. nếu ngày mai anh chết đi, người ta sẽ tiếc thương cho một tâm hồn chỉ vừa mới bước qua tuổi đôi mươi đầy hoài bão. nhưng nếu người ta hỏi anh có nuối tiếc không, anh sẽ mỉm cười lắc đầu.

tệ thật nhỉ.

cổ họng naravit khô ran, hai mí mắt mỏi nhừ dường như đã muốn mờ đi, bao tử đã đau đến nỗi toàn thân run rẩy, dẫu vậy, dĩa đồ ăn và cốc nước bên cạnh vẫn còn y nguyên.

naravit không biết bản thân đã nhốt mình bao lâu, khái niệm thời gian từ lâu đã là một thứ gì đó rất mơ hồ. anh chỉ biết rằng năm mới đang rất cận kề, và có thể anh sẽ chết bất cứ lúc nào vì cơn đói đang gặm nhấm cơ thể anh.

vậy từ trưa hôm qua đến tận bây giờ, tổng cộng là gần 25 tiếng đồng hồ, anh đã làm gì ?

à, naravit viết nhật ký ấy mà.

quay ngược về 1 giờ chiều ngày 30, ngay sau khi quỳ xuống xin lỗi bố mẹ vợ, anh về thẳng nhà và lên phòng làm việc. chẳng biết từ lúc chạy xe về nhà anh đã có bao nhiêu suy nghĩ tiêu cực để phải tự mình dày vò bản thân như vậy.

câu đối thoại cuối cùng mà anh có đến lúc tự cô lập bản thân đó chính là với vợ anh "cô cứ để tôi một mình nhé, đừng quan tâm làm gì."

naravit lôi lấy sấp hình đã cất thật kỹ lưỡng trong hộc tủ, rồi lại tiến về phía bàn làm việc mà lôi ra một cuốn sổ mới tinh.

anh cầm lấy cây kéo gần đó, chậm rãi cắt những tấm hình ra.

nói đúng hơn là, anh lấy những tấm hình có phuwin, cắt bỏ lấy phong cảnh phía sau, chỉ giữ lại mỗi hình dáng cậu.

trong đầu naravit chỉ có một suy nghĩ duy nhất, nếu phuwin cho rằng bangkok là thành phố của những đau thương, thì anh chỉ xin giữ lại nụ cười của cậu ở chốn này. bangkok trong mắt anh, ngoài nụ cười của cậu, chỉ toàn là đau khổ bi ai, thế thì hà cớ gì phải giữ lại, phuwin nhỉ ?

không có em, thành phố chỉ là một cõi cô đơn của những tâm hồn bận bịu, nhạt nhẽo vô vị.

naravit điên cuồng cắt xén, rồi lại dán những tấm hình vào khắp các trang giấy. anh sẽ dừng lại và nhìn vào nụ cười của phuwin thật lâu, để rồi sâu trong tim anh lại có vô vàn những suy nghĩ thương tâm, chịu không được liền viết ra thành những câu chữ ngoằn ngoèo.

đôi tay chai sạm run rẩy cầm lấy cây bút, ép bản thân viết nên những câu từ thoạt nhìn có vẻ lãng mạn, nhưng chỉ người trong cuộc mới biết nó ám ảnh đến nhường nào.

"đã có ai nói em cười đẹp chưa nhỉ ? phuwin của anh, mỗi khi cười lên, liền khiến anh muốn ôm vào lòng mà bảo vệ. anh đã từng hứa sẽ giữ cho những nụ cười đó thật kĩ đến năm chúng mình bạc đầu, nhưng có lẽ không được. anh hủy hoại hết mọi thứ...em ơi..."

[pondphuwin] tình đầu của bốWhere stories live. Discover now