Tháng 12 ở ngoại ô Hàn Quốc, tiếng gió gào thét quét qua từng ngõ ngách trong làng.
Bà chủ tiệm tạp hóa ôm chặt chiếc áo khoác bên người, dáng người bà mập mạp ì ạch đi đến tủ đông bên canh. Mở cửa tủ đông bà run lên một phát "Ôi mùa đông năm nay lạnh thế".
Nhét hai que kem vào tay thằng nhóc gầy gò trước mặt, hai hàng chân mày bà chau lại, đánh vào vai cậu, bà chủ lo lắng: "Thằng quỷ nhỏ nhà Choi! Mùa đông lạnh thế này còn ăn kem! Anh trai cháu có biết không hả?"
Nói đến anh em nhà Choi cả làng ai mà không biết, hai anh em nhà nó cứ như chó với mèo không ai nhường ai. Chúng nó cứ gặp nhau là chí chóe không thôi. Ban đầu người ta còn sợ hai đứa nhỏ đánh nhau mà nói đỡ vài câu nhưng dần dà mọi người cũng quen.
"Thằng quỷ nhỏ nhà Choi" vài tuần trước vừa ăn kem đến mức ho khan liên tục. Làm anh nó phải chạy đến đây đặt biệt dặn bà không bán kem cho nó. Thế mà bây giờ nó còn không biết sợ, nằng nặc muốn ăn kem. Nếu không phải bà lo thằng út cứng đầu nhà Choi cảm mạo thì một que kem bà cũng không bán.
Nhận được kem, nhóc con nhoẻn miệng cười, không chút chột dạ nói "Ui da, cháu xin rồi ạ"
Nói rồi cậu bỏ lại vài tờ tiền giấy trên bàn rồi chạy đi "Cháu đi ạ". Bà chủ chống lấy eo, nhìn theo hướng cậu nhóc, phì cười bất lực
"Nói dối không chớp mắt cơ đấy"
Choi Hyeonjoon chạy đến bãi đất trống liền lấy que kem cắn vội một miếng. Nhiệt độ que kem truyền đến răng làm đại não cậu buốt lạnh. Thế mà cậu lại thích, Hyeonjoon rít lên một tiếng rõ to rồi vui vẻ ăn hết que kem.
Xử lí xong que kem, cậu đem hai que gỗ vào thùng rác, dùng khăn tay lau sạch miệng, Hyeonjoon hà hơi vào tay liên tục vài cái, đến khi không còn ngửi thấy mùi bạc hà mới thôi.
Men theo đường lớn, cậu trở về nhà.
Thấy cửa nhà từ phía xa, cậu dừng bước. Lấy ra từ trong cặp bài kiểm tra của mình.
Anh Choi vốn rất quan tâm đến chuyện học tập của cậu, đêm nào hai người cũng làm bài tập đến tận khuya. Dù vậy nhưng điểm số cậu luôn lẹt đẹt ở mức trung bình khiến anh trai đau đầu không thôi.
Lần đầu tiên đạt điểm cao như vậy, cậu không khỏi mong chờ, muốn lập tức đưa cho anh xem.
Chiếc cổng cũ kĩ vang lên vài tiếng kẽo kẹt theo lực đẩy của cậu. Cậu bước vào nhà, theo thói quen hô to "Cha, con về rồi"
Không có tiếng đáp lại như thường ngày, Choi Hyeonjoon không khỏi thấy kì lạ. Không vào nhà vội, cậu đi vòng ra sân sau tiếp tục gọi "Mẹ ơi".
Nhưng ngoài dự đoán, mẹ cậu không hề ở đây. Cậu nhíu mày bước vào nhà thay giày, miệng không ngừng gọi "Cha ơi, Mẹ ơi"
Gia đình cậu chưa từng rời khỏi nhà mà không báo trước như vậy. Điều này làm Hyeonjoon không hỏi nghi hoặc.
Đi sâu vào trong nhà, qua phòng bếp, đến phòng khách vẫn không thấy một bóng người. Lòng cậu bắt đầu bồn chồn không yên, nhanh chân chạy lên lầu.
YOU ARE READING
Bất Khả Kháng
FanfictionCậu nhóc Choi Hyeonjoon đón nhận hai cú sốc liên tiếp chỉ trong vỏn vẹn vài phút. Thứ nhất, cậu vậy mà lại mang dòng máu phù thủy. Thứ hai, cha cùng anh trai bị một đám người gọi là "Sát thần" tiêu diệt. Để thoát khỏi sự truy lùng của đám "Sát thần...
