Chương 1

518 18 1
                                    

"Huệ ——" vừa xuống phà, Lâm Khinh Chu liền ôm tảng đá bên bờ nôn liên hồi.

Buổi sáng trên máy bay, cậu chỉ uống một ly cà phê, ăn nửa miếng bánh mì nướng, bây giờ đã nôn hết vào trong biển cả cuồn cuộn, nôn đến khi không nôn ra thứ gì nữa mà chỉ còn nước chua, chút huyết sắc trên mặt cũng bay biến, trắng bệch bơ phờ. "Huệ —— huệ ——"

Đường Tĩnh Du ngồi xổm bên cạnh đưa nước cho cậu, bị cậu xua tay đẩy ra, không uống được, uống rồi lại nôn tiếp.

"Chuyện gì đây, chẳng phải mày bảo ở trên đảo này từ nhỏ đến lớn à, đi thuyền lại nôn thành thế này là sao, tao đây đi lần đầu còn chả vậy." Đường Tĩnh Du rất cạn lời.

"Người lớn lên trên đảo như tụi mày không phải nên tung hoành trong sóng, băng sông vượt biển hết à?"

Lâm Khinh Chu làm gì không nghe ra bạn tốt đang chế nhạo cậu, nhưng hiện giờ cậu đang rất khó chịu, nói không ra hơi, cũng chỉ có thể để hắn trêu chọc.

Khoảng mười phút sau, cậu mới đỡ say tàu, miễn cưỡng có thể nói thành lời: "Gần mười năm tao chưa về đây rồi."

Ngụ ý là hơn mười năm chưa đi tàu, say cũng thường thôi.

Sau đó lại bị Đường Tĩnh Du chặn họng: "Khoảng mười năm thì hiếm lạ gì đâu, tao chưa từng đi tàu từ trong bụng mẹ đây này."

Lúc này tay chân Lâm Khinh Chu rã rời, đầu óc vẫn còn choáng, không có tâm trạng tranh luận mấy thứ này với bạn tốt.

Cậu uể oải dựng ngón cái: "Ok, vậy ngài lợi hại."

Đảo San Hô là thắng cảnh du lịch hải đảo có tiếng trong nước, số người đến đây du lịch mỗi năm có thể tính bằng vạn, nói khoa trương chút thì chỉ cần là người nước Hoa, không ai chưa từng nghe đến chỗ này.

Nhưng hơn mười hai năm trước, nơi đây vẫn là một hòn đảo nhỏ không có tiếng tăm, Lâm Khinh Chu sinh ra ở đây, sống thêm bảy năm, đến tuổi lên Tiểu học mới theo mẹ Lâm Lung đến Đông thành. Thế nhưng nghỉ hè và nghỉ đông hằng năm vẫn sẽ được đưa về đây ở với ông bà ngoại.

Ông bà ngoại không có nhiều yêu cầu lớn với đứa cháu trai duy nhất, chỉ mong cậu được khoẻ mạnh vui vẻ, vậy nên cuộc sống trên đảo của Lâm Khinh Chu có thể nói là vô ưu vô lo, không phải theo ông ngoại lên núi bắt chim, xuống biển bắt cá thì là hái trái cây, đập óc chó, cái gì vui chơi cái ấy.

Nói theo lời của ông ngoại, là hoang dã như khỉ.

Cậu không thích căn nhà ở Đông thành, nhưng cậu thích nơi đây.

"Nè, chỗ này đẹp thật đó, nhất là gió biển, thổi qua dễ chịu quá trời. Hồi đó tao đã muốn tới nhưng mãi mà không có cơ hội, sớm biết đẹp thế này, chắc chắn tao đã đến lâu rồi."

Lâm Khinh Chu: "Ừ, ở đây đẹp bốn mùa, nhưng tao thích thời điểm hiện tại nhất."

Hai người không dùng bất cứ phương tiện giao thông nào mà từ tốn tản bộ đến homestay đã đặt trước.

Mười năm chưa về, đảo San Hô đã khác với hòn đảo nhỏ trong kí ức, đường quanh đảo không biết đã được mở rộng từ bao giờ, hai bên nở hoa đầy sắc màu, đa số là hoa giấy thường thấy trên đảo, cũng có một số loài khác Lâm Khinh Chu không biết.

[HOÀN] Ánh Trăng Rớt Lại • Vấn Quân Kỷ HứaWhere stories live. Discover now