Vương Nhất Bác thở dài: "Trẫm đã biết."

Lão Kim lại nói: "Còn có một chuyện cần phải nhắc nhở bệ hạ. Tướng quân chinh chiến hơn mười năm, tổn thương thân thể nhiều vô số kể, mấy năm trước đều ý vào dương khí tràn trề của tuổi trẻ, những tổn thương này cũng không bọc lộ rõ ràng. Nhưng lần này cả thể xác và tinh thần đều bị thương nặng, dương khí bị hao tổn, sợ là sẽ bị phản ứng ngược, sau này cần phải cẩn thận điều dưỡng."

Vương Nhất Bác vội hỏi: "Phải điều dưỡng thế nào?"

Lão Kim đáp: "Đừng để bị nhiễm lạnh, cũng không được sống trong môi trường ẩm ướt, thức ăn bình thường phải tránh những món nhiều dầu mỡ và có vị cay, hiện tại ngài ấy vẫn đang trong cơn mê man, nên giúp ngài ấy vận động thân thể nhiều hơn, lão thần sẽ viết cho ngày ấy vài phương thuốc tẩm bổ, mỗi ngày một cữ thuốc, có thể kéo dài tuổi thọ đến tận trăm năm."

Vương Nhất Bác lại nhíu chặt đôi lông mày: "Thế thì chẳng khác nào một ông lão ở tuối xế chiều?"

"Bệ hạ, những người chinh chiến xưa nay đều bị như vậy, là do trước kia bị hao tổn nhiều, những năm về sau sẽ phải trả giá. Chỉ là ngày trước tướng quân đã để khí lực hao tổn quá nhiều nên bây giờ nhanh như thế đã cạn kiệt, đúng là làm cho người ta buồn lòng."

Vương Nhất Bác cảm thấy rất khổ sở, nhưng cũng không còn cách nào khác. Từ đó trở về sau, Vương Nhất Bác luôn nghe theo lời dạy của Kim thái y, cho người chăm sóc tỉ mỉ thân thể của Tiêu Chiến, mỗi ngày sau đó nếu không có việc gì làm, sẽ đến bên cạnh Tiêu Chiến để nói chuyện.

Vương Nhất Bác không phải là người hay nói chuyện, đối với người ngoài luôn không để lộ hỉ nộ ái ố, đây là thói quen đã hình thành từ nhỏ của y, ở trong Tử Cấm thành này, kẻ nói nhiều là kẻ không thể sống thọ. Cho nên y cũng không có nhiều lời để nói với Tiêu Chiến—— trước kia lúc hai người vẫn còn ở cạnh nhau, toàn là Tiêu Chiến nói nhiều hơn một chút.

Tiêu Chiến rất thích trêu chọc y, nhiều khi trong lời nói đã đào sẵn bẫy đợi y, có đôi khi Vương Nhất Bác nhận ra cạm bẫy trong lời nói, nhưng vẫn luôn cam tâm tình nguyện nhảy vào, bởi vì mỗi lần y mắc bẫy, Tiêu Chiến sẽ lộ ra nụ cười đắc thắng, không khác gì một con hồ ly nhỏ.

Vương Nhất Bác cực kỳ thích Tiêu Chiến cười với y.

Y không biết Tiêu Chiến đào đâu ra mấy câu nói hài hước và tiểu phẩm dí dỏm như vậy, nhưng Vương Nhất Bác lại không muốn thoát ra. Y cảm thấy bản thân là một người rất vô vị, mục tiêu cả đời này của y là giành được càng nhiều quyền lực càng tốt, ban đầu chỉ là vì sống sót, sau này là vì muốn có được Tiêu Chiến, đương nhiên là ở trong đó còn chôn giấu một ít dục vọng khác, nhưng bây giờ lại không còn nữa, không còn một chút gì cả.

Y đã đạt được tất cả những thứ mà y muốn, nhưng vẫn luôn cảm thấy bản thân không có gì cả. Y chỉ có thể nắm chặt lấy Tiêu Chiến, dù đây chỉ còn là một cái xác vô hồn không nói được một lời nào cả.

Trong lòng Vương Nhất Bác xem như Tiêu Chiến chỉ đang ngủ say mà thôi.

Y học cách nói chuyện với Tiêu Chiến nhiều một chút, mới đầu mở miệng có hơi khó khăn, nói được hai ba câu đã không biết phải nói gì tiếp theo, về sau đã quen rồi, vậy mà có thể thao thao bất tuyệt nói liền một mạch suốt hai ba canh giờ.

[Edit|Bác Chiến] Xuân Như CựuWhere stories live. Discover now