CHƯƠNG 18: NỮ NHÂN NÀY DƯỜNG NHƯ ĐANG CÂU DẪN MÌNH

Start from the beginning
                                    

Hơn nữa, cô ấy còn mặc áo sơ mi trắng to rộng như vậy.

Chân trần còn mặc sơ mi trắng, thật sự là quá phạm quy rồi.

Chúc Khinh Hoan đối với suy nghĩ của mình có chút xấu hổ buồn bực, cô chôn đầu đi vào phòng xép trong phòng ngủ, ôm theo một cái gối đầu và một chiếc chăn đơn đặt lên sô pha, nói với Nam Ương đang sấy tóc: "Chị ngủ sô pha hay là tôi ngủ sô pha?"

Nam Ương bị tiếng máy sấy bên tai ảnh hưởng đến thính lực, cô ấy tắt máy sấy, hỏi: "Cái gì?"

"Chị ngủ sô pha hay là tôi ngủ sô pha?" Chúc Khinh Hoan tính tình tốt lặp lại lần nữa.

Nam Ương cầm máy sấy tóc ấm áp, dịu ngoan gật đầu: "Tôi ngủ."

Chúc Khinh Hoan dừng một lúc, lại nói: "Ngày mai chị đi cùng tôi đến phim trường một chuyến nhé, có một cuộc phỏng vấn muốn quay chị, chị xem chị có nguyện ý không, không muốn thì cũng không sao cả, tôi có thể từ chối."

"Nguyện ý."

Cô ấy đáp.

Chúc Khinh Hoan ừ một tiếng, lấy theo quần áo của mình đi vào toilet, đóng cửa lại bắt đầu tắm rửa.

Nam Ương ngồi trên sô pha, đơn giản trải giường nệm cho mình. Chăn là cái Khinh Hoan đã từng dùng qua, mặt trên còn tàn lưu chút hương nước hoa cô dùng hàng ngày, là Kiehls xạ hương, ngửi lên mát lạnh tựa hương mực nước bút máy, bên trong tối nhã mang theo lạnh lùng gợi cảm.

Nam Ương tắt đèn phòng khách, đắp chăn lên cặp đùi trần trụi của mình, đầu ngón tay vuốt chăn phát ngốc.

Điện thoại bỗng nhiên rung lên.

Đêm hôm khuya khoắc còn có lá gan quấy rầy cô ấy, chỉ có thể là Minh Vãn Trừng.

Nam Ương không muốn nghe, nhưng mà nó vẫn luôn rung, thực phiền, vì thế vẫn là nghe.

"Lão tổ, chúc ngủ ngon, tôi bên này đang quỳ xuống." Minh Vãn Trừng làm ra vẻ mà lại bổ sung nói: "Nhanh lên kêu tôi miễn lễ đi."

Từ giọng nói có lệ của cô liền có thể nghe ra cô đối với loại lễ tiết của Bắt Phạt này có bao nhiêu phỉ nhổ. Nam Ương vẫn luôn là đi đên đâu được quỳ đến đó, bởi vì ở cổ đại giai cấp tôn ti rất rõ ràng, thân phân địa vị của Nam Ương cao, những đệ tử môn hạ thậm chí là các môn phái khác trong giang hồ gặp cô ấy đều phải quỳ xuống vấn an. Hơn 3000 năm trước mọi người đều quỳ với Nam Ương cho nên Minh Vãn Trừng không cảm thấy có chỗ nào không ổn, đi theo nhóm người vui tươi hớn hở mà quỳ, nhưng cô hiện tại đã được văn hóa hiện đại hun đúc, liền không nguyện ý giống như Mai Trọng Lễ bọn họ còn phải quỳ tới quỳ lui.

Ngay cả như vậy, cảnh bị cắt thì vẫn phải quay, chẳng sợ chỉ là ngoài miệng nói "quỳ" một cái.

"Có chuyện gì?" Nam Ương không chút để ý mà moi chăn.

"Vừa rồi tôi mới nhờ người nghe ngóng được, Kỳ Dật là bạn của Chúc Khinh Hoan, người nói chuyện này có phải quá trùng hợp không?" Minh Vãn Trừng hì hì cười rộ lên, "Sư phụ tôi và tiểu công chúa cư nhiên lại là bạn tốt, này về sau không phải là tiện hơn nhiều sao?"

BHTT [EDIT] NHẤT THẾ THANH HOAN - VÔ TÂM ĐÀM TIẾUWhere stories live. Discover now