Phế đế vốn đang nửa quỳ, nghe xong thì lúc này cúi rạp người, dập đầu ba cái "Bộp bộp bộp" với Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác thấy gã dập đầu xong, bỗng nhiên cười lớn một tiếng, xoay người nói với Phế đế: "Năm Gia Hòa thứ mười lăm, vào lúc xuân săn, ta ở ngay trên quảng trường cầu xin hoàng huynh đưa ta đến bãi săn, hoàng huynh cũng bắt ta phải dập đầu ba cái, hoàng huynh còn nhớ sau đó đã nói gì với ta hay không?"

Căn bản là Phế đế không thể nhớ được mấy việc nhỏ nhặt như thế, trong đầu gã cẩn thận ngẫm nghĩ lại, mới nhớ ra được tình cảnh lúc ấy, sắc mặt thoáng chốc trắng bệch.

Gã trông thấy Vương Nhất Bác giơ kiếm lên ngay trước mặt mình rồi đâm thẳng vào ngực Thái hậu.

"Đừng mà ——" Phế đế đau khổ tột cùng mà rống lên, nhào tới ôm lấy thi thể Thái hậu.

Lúc này A Như mới bước vào gây ra tiếng động. Phế đế như gặp được cứu tinh, che vết thương đang chảy máu của Thái hậu, gào lên với A Như: "A Như! A Như! Mẫu hậu bị thương rồi! Ngươi mau nghĩ cách, nghĩ cách giúp ta với!"

A Như đi vào trong đại điện, đến đứng cùng một bên với Vương Nhất Bác, cúi đầu nhìn Phế đế: "Bệ hạ, A Như không có cách nào cả."

Phế đế vẫn còn tràn ngập mong chờ nhìn A Như: "Sao lại vậy? A Như... Sao ngươi lại không có cách chứ?"

Vương Nhất Bác cũng không có kiên nhẫn dông dài với gã, y phải tốc chiến tốc thắng, ngày mai A Sử Na Dahl sẽ mang binh đuổi kịp đến Lạc Dương. Y giơ kiếm lên cắt đứt yết hầu của Phế đế, nhặt long bào của Phế đế lên, lau sạch máu tươi dính trên đó.

A Như bước qua vuốt đôi mắt vẫn còn mở lớn của Phế đến, nói với Vương Nhất Bác: "Tên này chẳng qua chỉ có phần ngu xuẩn, lại có hơi ương ngạnh, bệ hạ không cần thiết phải đối xử với gã như vậy."

Vương Nhất Bác hừ lạnh một tiếng: "Ngươi không nỡ sao?"

A Như vội vàng: "Không phải vậy."

Vương Nhất Bác đặt kiếm ở ngay gáy A Như: "Ta rất tò mò, sao lúc này ngươi vẫn còn dám tiến cung. Không phải ngươi nên lòng nóng như lửa đốt rồi đi báo tin cho A Sử Na Dahl, báo cho gã ta biết ta tính làm gì hay sao?"

A Như làm như không nhìn thấy kiếm, cười một tiếng rồi nói: "Không quan trọng, mục đích của ta đã đạt được, lão Hoàng đế chết rồi, Đại Lương đại loạn, trung thần lương tướng đều đã không còn, nghịch vương phản tặc thượng vị, quốc khố để tiêu xài cũng không còn, hoàng thất đã mất đi lòng dân, thế gia quý tộc mặc sức lũng đoạn chiều trính... Vận khí của quốc gia này đã tận, đây là vết thương mà ta để lại cho Đại Lương, cũng là mối thù ta đã trả cho Trình gia, ta rất hài lòng, ngày mai ngài hay A Sử Na thắng, cũng không can hệ gì đến ta cả."

Vương Nhất Bác nhíu mày nhìn A Như: "Đây chính là mục đích của ngươi?"

A Như ung dung gật đầu, châm chọc nhìn về phía Vương Nhất Bác: "Giang sơn thành ra thế này, cái dạng quyền lực như vậy, bệ hạ vẫn bằng lòng ư?"

Vương Nhất Bác không đáp lại gã, "Vụt" một tiếng thu hồi kiếm, "Người đâu, mau giam A Như lại."

A Như lại cười. Gã tiến cung là đi tìm cái chết, gã đã sớm nhận ra là mình sẽ chết, bất luận là Vương Nhất Bác đăng cơ hay là A Sử Na Dahl đăng cơ, gã vẫn sẽ là kẻ chắc chắn phải chết, bởi vì gã biết rõ gia đình vương giả là bẩn thỉu nhất, hèn hạ nhất, che giấu những bí mật không muốn cho người ta biết nhất.

[Edit|Bác Chiến] Xuân Như CựuWhere stories live. Discover now