Thái hậu, đã từng là Hoàng Quý Phi, tranh giành sủng ái cả đời, chờ mãi mới chờ được đến lúc con trai mình đăng cơ, leo lên được đến cái vị trí không còn một đối thủ nào nữa, cho dù ngàn vạn điều đã nghĩ qua cũng không ngờ bản thân lại rơi vào cuộc cung biến như thế này.

Bà ta không ngừng khóc, Hoàng đế nắm chặt lấy tay áo của Thái hậu, an ủi bà ta: "Mẫu hậu yên tâm, nhi thần sẽ bảo vệ người mà!"

Nhưng thật ra gã cũng rất sợ hãi, sốt ruột quay về phía thềm gọi lớn: "A Như đâu! Sao còn chưa mời A Như đến!"

A Như tự mình đi đến.

Chính là ban đêm, hoàng thành cấm người ra vào khi đêm xuống. Gã ở trong từ đường của phủ Trình quốc công cũ, gã sắp xếp gọn ghẽ cho từng tấm bài vị, cẩn thận lau dọn sạch sẽ từng chút từng chút một, trước mỗi cái tên của mỗi bài vị đều quỳ xuống vái lạy ba cái, sau đó thu dọn mọi thứ trong tòa nhà mà Phế đế đã ban thưởng cho gã ta, rồi mới đi bộ vào trong cổng Thần Vũ.

Tất cả người dân ở ngoài hoàng thành đều đang ngủ say, không ai biết chính biến khủng khiếp đang phát sinh trong hoàng cung diễn ra như thế nào, A Như bước trên đường phố thấm đẫm máu tươi, từng bước một nhã nhặn đi đến điện Thái Hòa.

Vương Nhất Bác đang ngồi trên long ỷ, đưa mắt nhìn Hoàng đế đang run lẩy bẩy ở bên dưới.

Hoàng đế cầu xin y: "Thập thất đệ, không phải ta muốn giết đệ đâu, mà là do di chiếu của phụ hoàng! Ta không còn cách nào khác! Cầu xin đệ, cầu xin đệ thả ta và mẫu hậu đi đi! Ta ta ta... Ta nguyện ý nhường ngôi cho đệ!"

Vương Nhất Bác đương nhiên sẽ không để cho gã lưu lại đường sống, tự y cầm ngọc tỉ đóng xuống thánh chỉ tuyên bố thoái vị mà bản thân đã chuẩn bị từ trước, sau đó cầm theo kiếm đi về phía Phế đế: "Trẫm còn cần ngươi phải nhường ngôi cho sao?"

"Thập thất đệ..." Phế đế nhìn thấy thanh kiếm kia, hai chân gần như mềm nhũn.

Thái hậu bỗng nhiên lao ra chặn ngay trước mặt Phế đế, "Loạn thần tặc tử! Con trai ta chính là Hoàng đế đường đường chính chính của Đại Lương! Còn một kẻ như ngươi... Tạp chủng mang trong mình dòng máu dơ bẩn của Tây vực, còn dám tổn thương đến bọn ta sao!"

Dơ bẩn, tạp chủng... Đây là mấy chữ Vương Nhất Bác luôn nghe được từ nhỏ nghe đến lớn, xưa giờ y chưa từng phản bác, xưa giờ y cũng chưa từng chống trả, nhưng không lẽ y không phẫn nộ sao? Y không hận sao? Y hận, vô cùng hận! Nhưng y chỉ có thể tiếp nhận, chỉ có thể chịu đựng! Thế nhưng bây giờ y không cần phải nhịn nữa. Vương Nhất Bác nhìn về phía Thái hậu, hai mắt nheo lại, từ từ thay đổi mũi kiếm.

Phế đế vội vàng kéo Thái hậu lại: "Thập thất đệ! Thập thất đệ! Cầu xin đệ... Đừng làm tổn thương mẫu hậu của ta!"

Vương Nhất Bác giơ chân đá bay gã.

Phế đế vội vội vàng vàng đứng lên, cởi hết long bào trên người ra, quỳ trên mặt đất đưa cho Vương Nhất Bác: "Thập thất đệ! Thập thất đệ! Giờ đệ đã là Hoàng đế! Xin đệ hãy tha cho mẫu hậu của ta đi!"

Vương Nhất Bác đang định ra tay, bỗng nhiên y nhớ đến chuyện gì đó, lại quay đầu nói với Phế đế: "Có thể chứ, chỉ cần ngươi quỳ xuống dập đầu với ta ba cái, ta sẽ tha cho bà ta."

[Edit|Bác Chiến] Xuân Như CựuWhere stories live. Discover now