"Đúng, rất đúng, xử lý theo lời ngươi nói đi." Hoàng đế vui vẻ trở lại, "May mắn vẫn còn có ngươi A Như, ngươi quả là quý nhân của! Ngươi muốn được khen thưởng thứ gì, cứ việc nói, trẫm bây giờ đã là Hoàng đế, ngươi muốn cái gì, trẫm đều thưởng cho ngươi!"

A Như đáp: "Vậy bệ hạ ban thưởng Quân Cơ xử cho thần đi, dù sao Yến Vương cũng đã phản bội chạy trốn, Quân Cơ xử cũng chỉ có tiếng mà không có miếng, nơi đó cũng không dùng làm gì nữa."

"Chỉ thế thì có gì đâu, chỉ là một tòa nhà mà thôi." Hoàng đế lập tức sai người đi làm.

Không bao lâu sau, An quốc công chỉ vì phạm phải một việc nhỏ không hề quan trọng mà bị giam giữ, Hoàng đế cũng không cho người đến điều tra, cũng không nói bao giờ sẽ thả hắn ra, cứ như vậy giam giữ hắn, giống như mong rằng hắn sẽ mãi mãi không ra được đại lao.

Mà sau khi tân đế đăng cơ đại cục vốn chưa ổn định, triều chính dưới sự chỉ đạo của A Như cố tình mà như vô ý ngày càng hỗn loạn, đến mức khó mà nhìn nổi.

Không được bao lâu thì tân đế đã không còn được lòng dân, A Như phái người đưa một tờ giấy đến Tây Vực, trên tờ giấy chỉ ghi hai chữ: Gió đông.

Người này cầm lệnh bài của Hoàng đế trong tay, một đường đi đến cửa ải Tây Vực rất suôn sẻ mà không gặp bất kể trở ngại gì. Binh lính cho kẻ ấy qua quan ải chỉ nghĩ đơn giản là người nàt có quân lệnh gấp cần truyền đến biên giới, thật tình không biết, kẻ ấy sẽ mang Đại Lương trở lại cơn ác mộng đã bao phủ bảy tòa thành Tây Vực suốt chục năm nay.


Tháng chín, A Sử Na Dahl bất ngờ tập kích ải Dương Sa, với sự giúp sức của cựu Quân cơ đại thần Đại Lương Vương Nhất Bác, gã ta không mất quá nhiều sức lực, có thể liên tiếp đoạt lấy ba thành Tát Nhĩ Mạn, Cách Tư và Mục Lặc.

Tin tức truyền đến Lạc Dương, Hoàng đế bối rối không thôi, vội hỏi A Như nên làm thế nào cho phải.

A Như vẫn bình tĩnh mà cười, an ủi gã ta: "Không sao hết, bệ hạ cứ nghỉ ngơi một chút đi, giao hết cho A Như xử lý là được rồi."

Hoàng đế thật sự tín nhiệm A Như đến cực điểm, thế là yên tâm giao lại rồi lui về tẩm điện nghỉ ngơi.

Nhưng rất nhanh thôi, Tây Vực lại truyền tới tin tức xấu, A Sử Na Dahl và Vương Nhất Bác chia binh theo hai đường, lần lược xông phá ải Lạc Hà và ải Trường Dương, thẳng một đường đến cổng Ngọc Môn.

Hoàng đế lại cuống cuồng, gã nghĩ đến An quốc công còn đang bị giam trong ngục tối, lo lắng hỏi A Như có nên thả An quốc công ra hay không.

A Như lại đề nghị Hoàng đế trước hết nên phái mấy tướng lĩnh khác xuất trận, Hoàng đế suy xét xong vẫn nghe theo lời A Như, phái hai tướng lĩnh trẻ tuổi xuất thân từ sĩ tộc dẫn binh giao chiến.

Chưa đầy nửa tháng, bên ngoài cổng Ngọc Môn đã bị vây hãm, Vương Nhất Bác dựa vào nhiều năm nắm giữ tình hình quân sự Đại Lương, mang binh phản chiến thần tốc, một đường công thành đoạt đất đến tận sông Triều Dương.

Phía bên kia sông Triều Dương chính là Ngân Châu, phía đông của Ngân Châu chính là hoàng thành, lần này A Như cũng không thể trấn an được Hoàng đế nữa rồi, gã cuống quít hạ lệnh phóng thích An quốc công.

[Edit|Bác Chiến] Xuân Như CựuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ