"Đạo của ta chính là chính đạo nhân gian, chính đạo nhân gian mãi trường tồn trong lòng ta! Đối với ta mà nói đạo lý cá nhân không khác gì với chính đạo thế gian. Ngươi ở đây cưỡng từ đoạt lý đơn giản chỉ muốn tô son chát phấn cho tâm tư sai lệch của ngươi mà thôi, sao lại dám so sánh với Giang các lão?"

A Như cười lớn: "Thật đúng là một sự khẳng định khảng khái và chính nghĩa. Chẳng lẽ tướng quân không có tâm tư của mình sao? Năm ấy lão An quốc công đã ngoài năm mươi vẫn phải ra xa trường, đột tử tha hương, tướng quân không thấy oán hận ư? Quốc công phu nhân vừa sinh hạ thứ tử thì nghe được tin cái chết của trưởng tử, vì đau buồn sầu não quá độ mà chết, sợ là hình dáng thân mẫu của mình tướng quân cũng chưa từng được thấy qua, thế mà lại không oán hận ư? Suốt nhiều năm nay tướng quân hết bị trục xuất đến Tây Vực lại bị trục xuất đến Bắc Địch, tới tới lui lui vẫn là một thân một mình, tướng quân lại không hề oán hận chút nào ư?"

Tiêu Chiến siết chặt nắm tay, hắn hiểu rõ không phải là bản thân không hận, thế nhưng vẫn luôn có một cán cân đặt ở trong lòng hắn, nói cho hắn biết, trên đời này có những điều quan trọng hơn sự hận thù rất nhiều. Hắn rũ mắt nhìn A Như: "Nhân tình thế thái, có ai sống mà trong lòng lại không có oán hận? Oán hận không đáng sợ, đáng sợ là bị oán hận chi phối, trở thành một thân xác bị oán hận thiêu cháy linh hồn. Hôm nay ngươi nói những lời này, từng câu từng chữ đều là ý khiêu khích, mục đích của ngươi là gì?"

Sắc mặt của A Như thay đổi. Tiêu Chiến không thèm quan tâm đến gã nữa, phất tay áo bỏ đi. Vừa đi được vài bước đã nghe A Như ở đằng sau khe khẽ nói: "Tướng quân có còn nhớ Trình quốc công không?"

Tiêu Chiến dừng lại, quay đầu nhìn gã.

A Như đứng yên trên bậc thang, thần sắc lãnh đạm: "Năm đó Trình quốc công cũng là binh mã đại nguyên soái của Đại Lương, cửa phủ quốc công luôn tấp nập người ra vào, uy danh thậm chí còn cường thịnh hơn cả phủ An quốc công bấy giờ. Ba vạn kỵ binh quét sạch biên giới Tây Vực, các chư quốc Tây Vực có kẻ nào dám xâm phạm? Thế nhưng đến bây giờ có ai còn nhớ đến giang sơn huy hoàng như ngày hôm nay cũng nhờ một phần tâm huyết của Trình quốc công?"

Tiêu Chiến hỏi: "Rốt cuộc ngươi có ý gì?"

A Như đảo mắt yêu kiều cười nói, "A Như chỉ muốn nhắc nhở tướng quân một câu, không cần thiết phải dẫm vào vết xe đổ của Trình quốc công." Nói xong gã ngang nhiên ở trước mặt Tiêu Chiến vào trong ngự thư phòng một lần nữa.

Hoàng đế đang ngồi trước án giả vờ, thấy A Như quay lại thì vội vàng cầu cứu: "A như, ngươi nhanh giúp trẫm đọc xem, trẫm không hiểu nổi!"

A Như dịu dàng cười một tiếng: "Bệ hạ cứ qua một bên nghỉ ngơi đi, thần giúp bệ hạ giải quyết phân ưu."

Hoàng đế có hơi do dự: "Thế nhưng An quốc công vừa mới đi thôi, trẫm sợ hắn lại tới giáo huấn trẫm nữa! Trẫm mới đăng cơ chưa thể giết hắn liền được, nhưng đến lúc nào mới gọi là quốc sự yên ổn như trong lời tiên đế chứ!"

A Như bước tới lấy sách gấp trong tay Hoàng đế, "Không sao đâu, bệ hạ cứ giao cho thần, còn về phần An quốc công, bệ hạ không giết hắn được, chi bằng tìm đại một cái cớ giam hắn vào trong ngục là được, bệ hạ thấy sao?"

[Edit|Bác Chiến] Xuân Như CựuWhere stories live. Discover now