Màn đêm buông xuống, người hầu cân tự sát ở trong ngục. Mấy tướng lĩnh trong Vũ Lâm quân đang bị giam trong đại lao cũng được phong thích ra ngoài, Vương Nhất Bác đứng ngay cổng Đại Lý Tự đưa con trai nhỏ của mình trở về nhà, còn mỉm cười gật đầu với ông.

Lục Phong ôm quyền hành lễ với y một cái, sau đó vội vã mang ấu tử rời khỏi Đại Lý Tự.

Việc này trôi qua, Lục Phong bị phế tước vị và giáng chức, Hoàng đế nể tình ông đã tận tình cứu giá vào lúc Phong thiện, lại có Yến Vương ra sức cầu tình, nên vẫn để cho ông nhậm chức trong Vũ Lâm quân.

Mà chức vụ thống lĩnh Vũ Lâm quân vẫn còn đang bỏ trống, Hoàng đế vẫn không có ý muốn thay người khác, nên vẫn giao chức trách cho Tiêu Chiến.

Hiện tại Tiêu Chiến lại thấy ý tứ này có phần không đúng lắm, theo tính cách của Hoàng thượng mà nói, nếu tín nhiệm hắn cũng không nên buông lỏng để hắn có quá nhiều quyền lực như vậy, huống hồ Hoàng đế đã bao giờ tín nhiệm hắn được như thế. Ông ta làm như vậy, đơn giản là khiến cho Tiêu Chiến thụ sủng nhược kinh.

Lại suy xét thế cục trong triều, Tiêu Chiến cũng dần dà nhận ra, Hoàng đế giao quyền cho hắn, là bởi vì uy danh của Vương Nhất Bác trong triều càng ngày càng lớn, vây cánh đông đảo, Thành Vương hoàn toàn không thể áp chế được y, Hoàng đế muốn mượn bản thân hắn để kiềm chế y, rốt cuộc vẫn là vị trí Thái tử trong lòng Hoàng đế gần như chắc chắn thuộc về Thành Vương... Chỉ là nếu như Thành Vương đăng cơ, chỉ sợ ngày tháng sau này của Vương Nhất Bác sẽ không dễ dàng gì, Tiêu Chiến không nhịn được mà lo lắng cho Vương Nhất Bác.


Tiêu Chiến có thể nhìn thấu thế cục, Vương Nhất Bác đương nhiên cũng sẽ nhìn thấu, y như đã hẹn gặp A Như lần cuối ở quán trà.

"Ông ta còn gượng được bao lâu nữa?"

A Như vừa hớt bọt trà vừa đáp: "Hai tháng nữa."

"Bên kia đã chuẩn bị xong chưa?"

A Như nói: "Chỉ còn chờ gió đông."
(Ý là mượn gió đông thổi, mượn thời cơ)

Câu chuyện ngắn gọn, Vương Nhất Bác hỏi xong thì định bỏ đi, nhưng trước khi Vương Nhất Bác rời đi đã bị A Như gọi lại: "Điện hạ, A Như có một câu muốn tặng cho người."

Vương Nhất Bác đáp: "Nói."

"A Sử Na Dahl là một thanh đao tốt, nhưng tay điện hạ đang nắm lấy lưỡi đao, cẩn thận nếu không sẽ làm bản thân bị thương."

Vương Nhất Bác đột nhiên nheo mắt lại: "Bây giờ ngươi nói với bổn vương mấy lời này là vì lo lắng sau này bổn vương sẽ giết chết ngươi, hay vẫn muốn làm một kẻ hai mặt, không muốn đắc tội với bất kỳ bên nào?"

A Như chỉ cười mà không đáp.

Vương Nhất Bác nói thêm: "Nhiều năm như vậy, bổn vương vẫn luôn nghĩ, năm đó ở trong doanh trướng của A Sử Na Dahl, tại sao ngươi lại cố tình thì thầm riêng với hai người bọn ta?

Ngay từ đầu bổn vương đã biết, ngươi chắc chắn đã nói với hai bên bọn ta hai ý tứ hoàn toàn khác nhau, bây giờ mới chợt nhận ra, hẳn là ngươi đã nói ra chung một ý mới đúng."

[Edit|Bác Chiến] Xuân Như CựuWhere stories live. Discover now