Sau khi nàng nói xong những chuyện này, tất cả mọi người im lặng.

Một phương diện, Carma là một người cực kỳ mềm yếu, nàng không có quyết đoán đi chùa miếu cứu người, cũng không dám đi cứu Tiểu Hồ bị hãm sâu trong nhà giam.

Nhưng về phương diện khác, nàng vẫn ở bên người nữ hài bảo hộ nhiều năm như vậy. Cứ việc hành động của nàng không có một chút tác dụng nhưng đúng thật là nàng đã ở bên chính mình mười tám năm.
Nàng nói cũng có đạo lý, năng lực của nàng hữu hạn, dù có mang nữ hài đi thì nàng cũng không có biện pháp cởi bỏ chú ấn.

Nhưng trên thực tế, Carma không có nghiêm túc tích cực đi tìm biện pháp giải quyết, thử nàng cũng không thử qua đã từ bỏ.

Nàng là người tốt, chẳng qua là người tốt quá yếu mềm.

Nàng giống với lão hòa thượng, tuy nội tâm thiện lương, cũng quan tâm Tiểu Hồ nhưng vẫn không ra tay cứu giúp.

Sau khi nói xong những chuyện này, nước mắt của Carma chảy xuống.

Nàng nhìn về phía nữ hài rồi nghẹn ngào, "Tiểu Hồ, thực sự xin lỗi, là ta thực sự xin lỗi nương của ngươi, cũng thực sự xin lỗi ngươi."

Tiểu Hồ nháy đôi mắt, nàng nhìn nữ nhân, biểu cảm vẫn rất bình thường, bình tĩnh đến mức làm người hoài nghi rốt cuộc là nàng có hay hiểu đã xảy ra chuyện gì hay không.
"Không sao." Nàng nói, "Ngươi đối ta rất tốt."

Đối mặt với câu trả lời thật sự của nữ hài, Carma lại giống như bị ăn một quyền nặng vậy, nàng che lại mặt gào khóc lên như sắp hỏng mất.

Trong cuộc hỗn loạn, trời đã sáng.

Khi mặt trời dâng lên, phủ đệ của Thánh nữ đã tắt lửa, một nửa phủ đệ đã cháy đen đổ sập xuống.

Harik bị kéo đến dưới pho tượng Thánh Nữ, mà kẻ đang làm Thánh Nữ là Iguli bị người Tây Vực tương đối ôn hòa 'thỉnh' lại đây.

Trước kia nàng ta ở trên xe ngựa cao cao được người đi theo, hiện giờ lại bị vô số người vây quanh, trên mặt Iguli khó nén được thần sắc sợ hãi.

Mấy chục hạ nhân đều kêu la yêu cầu Harik cho một lời, phía sau bọn họ là bá tánh Thánh Hỏa thành đang tò mò.

"Ta không lừa gạt người, ta không có! Nữ nhi của ta thật sự là Thánh Nữ mà!" Khuôn mặt của Harik vặn vẹo hô to lên, "Các ngươi xem đi, Thánh Hỏa còn chưa tắt đâu!"
Trong truyền thuyết thì sau khi Thánh Nữ xuất thế là hàng năm Thánh Hỏa sẽ không bị dập tắt.

Vốn dĩ các bá tánh đang nghiêng ngả không biết tin ai, khi ngẩng đầu lên, quả nhiên thấy được Thánh Hỏa đang bốc cháy làm bọn họ hơi chần chờ.

Ngoại trừ bọn hạ nhân ở phủ đệ của Thánh Nữ thì những người khác đều mê mang, không biết sự việc là thật hay giả.

Đúng lúc này trên bầu trời xuất hiện một tia chớp thật lớn vang lên ầm ầm rung động trên bầu trời làm mọi người chấn động một chút.

Bọn họ xoay người thì nhìn thấy một lão tăng nhân mang theo một nữ hài xinh đẹp đi tới, đi theo phía sau hai người là Carma.

Khi nhìn thấy ba người họ cùng nhau xuất hiện thì biểu cảm của Harik lập tức trở nên tuyệt vọng.

Bên này, người của Tinh Thần Cung chia làm hai đường, Thẩm Hoài An và Tiêu Dực đi vào trong đám người nhìn chằm chằm vào tình huống trước mắt này; mà một đầu khác, Lục Ngôn Khanh, Cốc Thu Vũ và Lý Thanh Thành đi theo Ngu Sở và tăng nhân trẻ tuổi tên A Tứ đi tới phủ đệ Thánh Nữ.
"Đây hẳn là phong ấn phù của ma tu." A Tứ nói, "Trên lồng sắt và trên người nàng có hai loại phù chú bất đồng. Trên người nàng càng phức tạp hơn."

"Có thể cở bỏ không?" Ngu Sở nhíu mày.

"Nếu có thể hạ thì nhất định là có thể cởi bỏ." A Tứ nói, "Chờ sau khi kết thúc việc ở quảng trường thì để sư phụ bần tăng nhìn xem, người tu hành ở Tây Vực nhiều năm như vậy thì thất định là từng thấy phù chú cùng loại như này rồi. Nhưng mà......"

"Nhưng mà cái gì?" Lục Ngôn Khanh hỏi.

"Loại phù chú dùng trên thân thể người như này thì một đầu khác nhất định là ở chỗ nào đó, lấy cái này để ước thúc người này không thể rời đi." A Tứ nói, "Chúng ta lại đi tìm xem, nhìn xem có thể tìm được chú ấn được khắc ở phủ đệ hay không."

Mọi người lại tìm ở tầng hầm ngầm, từ bên ngoài nhìn qua thì cái gì cũng không có, mọi người Tinh Thần Cung đều bào cả sàn hầm và vách tường của tầng hầm ngầm này, quả nhiên dưới mặt đất ở lồng sắt có phát hiện ra phù chú màu đen.
"Phù ấn này hằn là từ ma tu, từ trước tới nay con chưa thấy bao giờ." Cốc Thu Vũ nói, "Sư tôn, làm sao bây giờ ạ?"

"Bằng không bắt Harik trở về hỏi gã vậy?" A Tứ kiến nghị.

"Không cần." Ngu Sở nói, "Thanh Thành, con đi tìm Harik bắt mạch cho gã đi."

TA THU CÁC TIỂU LÃO ĐẠI LÀM ĐỒ ĐỆUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum