OneShot

164 19 1
                                    

Devildom lúc nào cũng lạnh.

Trong công viên rộng lớn, em tựa đầu mình vào chiếc máng trượt, những ngón tay đã lạnh cóng vì ở bên ngoài quá lâu. Mắt em ngước lên nhìn bầu trời đen kịt, không có sao, không có bất kỳ ánh sáng nào ngoại trừ chiếc bật lửa đang cố châm vào điếu thuốc kề trên môi.

Em rít một hơi thật dài, để làn khói ôm lấy mình, gò má em đã ửng đỏ vì lạnh thế nhưng lòng em lại cảm thấy thư thái hơn bao giờ hết. Em thầm cám ơn tính cách hay chôm chỉa đồ đạc của Mammon, nhờ anh ấy mà lần này em đã có thứ để giải trí sau những ngày cố gắng tỏ ra kiên cường đến kiệt sức.

Có khi khóc một trận đã đời sẽ khiến tâm tình em dễ chịu hơn. Song, em không muốn bị nhận những câu hỏi về bọng mắt sưng húp của mình chút nào.

Đây là lựa chọn tốt nhất rồi.











"Đó là thuốc lá à?"

Em giật mình bật dậy để đi tìm giọng nói trong không gian lặng câm. Và cũng không quá mất thời gian để em nhìn thấy một vệt màu xanh sáng đang từ từ lướt đến chỗ của mình, chỉ cần nhiêu đó thôi đã đủ để em thở dài nhẹ nhõm.

"Anh làm tôi giật mình đó, Barbatos."

Hắn tăng tốc hơn một chút sau khi đã xác nhận rằng em không còn sợ hãi nữa, Barbatos đứng bên cạnh em, nhìn chằm chằm vào thứ đang cháy dở trên đầu ngón tay của em với biểu hiện không có gì quá đặc biệt, hoặc là do nơi này tối quá nên em không thể biết rõ được hắn ta đang trông như thế nào thôi.

"Thứ đó chẳng phải sẽ giết chết con người sao?"

Chà, giờ thì em đoán được rồi.

"Không ai sẽ chết chỉ vì hút một vài điếu đâu mà." Em cười trừ, không chắc là hắn có biết em đang cảm thấy khó xử hay không. Barbatos vẫn cứ dán mắt vào em, đến mức em tưởng tượng được rằng hắn đang cố tình khoan một cái lỗ trên mặt mình.

"Nhưng em đâu chỉ hút một vài điếu đâu, đúng không?"

Lời nói của hắn thậm chí còn bén hơn cả dao cạo.

Mặc dù em yêu chất giọng dịu dàng của hắn bấy nhiêu thì trái lại em cũng ghét mỗi khi nó hạ giọng xuống bấy nhiêu, nhất là mỗi khi hắn chất vấn kẻ khác. Nên là em lảng tránh Barbatos, em không muốn phải trả lời câu hỏi đó, không phải đêm nay.

Em cảm nhận được không khí đang lạnh hơn, em ước gì xương sống mình không run lên vì hắn, nhưng cơ thể em lại quá thành thật cho việc đấy. Thuốc lá đã không còn đủ để khiến em bình tĩnh nữa, em nỗ lực tự trấn an bản thân mình trong lúc lấy ra thêm một điếu thuốc khác từ trong bao.

"Y/n."

Tay em lập tức khựng lại, em dường như không dám thở, tầm nhìn em bị mắc kẹt ở dưới mũi giày của Barbatos, Chúa ơi, hắn bao giờ cũng cao đến thế này ư? Hay do em đã bị sự căng thẳng nhấn chìm mất rồi.

"Phiền em cũng cho tôi một điếu nữa nhé?"

Và đó là khi em ngước mặt lên, chỉ để kiểm tra lại xem mình có đang mê sảng hay không.

[Obey Me][Barbatos x MC]No smokingWhere stories live. Discover now