CHƯƠNG 14: CẤM CHẾ LÀ PHẢI TRẢ ĐẠI GIỚI

Bắt đầu từ đầu
                                    

Tới nhà hàng đã chọn rồi, Minh Vãn Trừng đang chờ ở đó.

Cô chú ý đến tiếng bước chân đang đến gần, xoay người lại nhìn.

Cô nhìn qua chỉ như một thiếu nữ mới hơn mười tuổi, tóc dài nhu thuận rối tung trên vai, khuôn mặt thanh triệt hệt như dòng suối nhỏ hai mùa xuân hạ, khi ánh mắt tiếp xúc với Nam Ương, bên trong nổi lên tầng tầng gợn sóng.

Lúc cô không nói gì khí chất rất giống Nam Ương, bình tĩnh, đạm bạc, là khí chất đặc biệt chỉ thuộc về người từng tu đạo, từng tập kiếm.

Minh Vãn Trường là đồ đệ của Khinh Hoan.

Hoặc là nói, là đồ đệ mà Vân Đường giúp Khinh Hoan thu về.

Sinh thời Khinh Hoan vốn dĩ chưa từng thu nhận đồ đệ. Sau khi nàng chết đi, Nam Ương vẫn cho nàng một danh hiệu tôn chủ trên danh nghĩa, cả thiên hạ đều biết Bắc Phạt có một vị tôn chủ tên là Khinh Hoan. Nếu danh hào đã truyền ra ngoài, đệ tử môn hạ dưới trướng lại không có một người cũng không ổn. Vì thế Vân Đường thân là sư tỷ của Khinh Hoan, liền dùng danh nghĩa của Khinh Hoan cứ như vậy thu một tiểu đồ đệ.

Ở một góc độ nào đó mà nói, Nam Ương vẫn luôn xem Khinh Hoan, Vân Đường, Biên Tử Sấn như hài tử của mình, như vậy đồ đệ của bọn họ cũng tương đương như cháu trai cháu gái mình. Người ta thường nói cách đại thân, ông bà càng sủng ái tiểu hài tử nhiều hơn một chút, sự sủng ái của Nam Ương đối với Minh Vãn Trường cũng không sai biệt lắm với đạo lý này. Càng đừng nói Minh Vãn Trừng còn là đồ đệ môn hạ duy nhất của Khinh Hoan. Lúc Minh Vãn Trừng còn nhỏ, cô ấy luôn yêu thương cô như cháu gái nhỏ của mình ôm tới ôm lui.

Minh Vãn Trừng lớn lên trông rất đáng yêu, là một tiểu cô nhi, được Vân Đường nhặt từ bên ngoài về nuôi. Thân thế giống hệt Khinh Hoan càng khiến Nam Ương thương cô hơn, tên cũng là cô ấy đặt cho cô. Cảnh đêm trong sáng, thiên đạm như nước. Lấy tự từ điển cố này.

Minh Vãn Trừng không tập trung luyện kiếm bị Vân Đường mắng, Nam Ương ngược lại lại khuyên bảo Vân Đường, cô ở Bắc Phạt chạy tới chạy lui xốc tung nóc nhà, Vân Đường tức giận muốn đánh cô, Nam Ương lại ngăn đón: "Đứa nhỏ thôi, đừng động thủ." Ngay cả Vân Đường và Biên Tử Sấn cũng không dám không biết lớn nhỏ với Nam Ương, nhưng Minh Vãn Trừng lại dám, cô chẳng những dám không biết lớn nhỏ, cô còn dám nhổ lông mày của Nam Ương.

Nam Ương nói, cứ để nó nhổ đi, dù sao cũng sẽ mọc lại.

Cô ấy năm đó có bao nhiêu dung túng Khinh Hoan thì khi đó liền có bấy nhiêu dung túng Minh Vãn Trừng. Mà Minh Vãn Trừng cũng am hiểu sâu sắc thân phận đặc thù của mình, cô biết Nam Ương yêu ai yêu cả đường đi lối về, bởi vì mình là đồ đệ trên danh nghĩa của sư phụ Khinh Hoan, cho nên Nam Ương đặc biệt thiên vị mình. Cô ỷ vào phân thiên vị này, ở Bắc Phạt làm xằng làm bậy, không chuyện ác nào là không làm, đi đường đều là đi ngang.

Minh Vãn Trừng từ nhỏ đã nghe Vân Đường kể chuyện xưa về một cô công chúa.

Trong chuyện xưa của Vân Đường, ở hoàng cung xa xa kia có một cô công chúa xinh đẹp lại cao quý, đôi mắt to to, lông mi thật dài, khi cười rộ lên để lộ hai cái lúm đồng tiền nho nhỏ. Thời điểm nàng vui vẻ bướm xinh đều bay quanh nàng, thời điểm tức giận nam hài bài đội dỗ nàng, nếu nàng thích ngươi liền sẽ hôn ngươi, ôm ngươi một cái, đáng yêu lại ngoan ngoãn. Minh Vãn Trừng sau khi nghe xong câu chuyện, cô âm thầm quyết định trong lòng, chờ bản thân trưởng thành rồi, nhất định phải đi bắt công chúa về đây.

BHTT [EDIT] NHẤT THẾ THANH HOAN - VÔ TÂM ĐÀM TIẾUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ