Chương 3: Nhờ vả

39 5 0
                                    

 Tôi nhìn tin nhắn không biết nhắn gì thêm nên chỉ thả tim rồi tắt điện thoại.Từ lúc lên cấp 3 tôi và nó ít thân thiết hơn hồi nhỏ, lúc trước chỉ vì một chuyện nhỏ xíu thì hai đứa cũng có thể ngồi nhắn với nhau đến cả đêm.

Tôi thở dài không muốn nghĩ đến chuyện này nữa, tôi tập trung vào việc giải đề.

 Sáng hôm sau đến lớp, tôi vừa ngồi xuống cạnh con Nhi cười nói vui vẻ thì chợt nhớ ra hôm qua mình chưa làm một đề toán nào cả.Hôm qua làm bài tập xong liền mở sách ra đọc, quên luôn chuyện này.

Kết thúc hai tiết học, tôi tính tận dụng giờ ra chơi để giải nhưng cái Nhi nó bất chấp kéo tôi đi ăn món mới ở căn tin.

 "Này căn tin có món mới đấy, đi thử đi."

"Thôi để hôm khác giờ tao bận rồi."

"Mày bận cái gì?"

"Bận giải đề".Nói rồi tôi lên sấp đề ra trước mặt nó.

Nhi nhìn thì thấy là đề toán thì nó thoáng ngạc nhiên hỏi tôi."Mày giải đề toán hả? Chuyện lạ thế?"

Tôi nhướng mày nhìn nó."Lạ gì?"

Nhi nhún vai nói."Thì lúc trước nhiều lần mày quyết tâm cải thiện môn toán bằng cách giải đề nhưng được vài ngày là bỏ."

"Đó là lúc trước, giờ tao quyết tâm rồi."

Nhi nó gật gù nhìn tôi đồng tình."Ừ cũng đúng mà bỏ chuyện đó đi.Đi thử món mới của căn tin đi."

"Mày có chắc là nó ổn không?"Tôi nhìn nó đầy hoài nghi

Nhi nhìn tôi khẳng định."Cứ thử đi, dở thì tao khao lại mày bữa khác."

 Tôi cùng tò mò nên cũng gật gù rồi đi theo nói xuống thử món mới của căn tin.Thế là vì đồ ăn mà tôi quên luôn vụ giải đề toán.

 Đến tiết buổi chiều, tôi mới nhớ ra vụ giải đề.Thế là cả ngày chưa giải được cái đề nào.Giờ ra chơi tôi ngồi lại giải đề, còn cái Nhi nó đi chơi mất tiêu rồi.

 Trong lớp lúc này cũng khá yên tĩnh, tôi ngồi tập trung giải đề, nhưng vài phút trôi qua tôi mới giải được một nửa cái đề.Đang vò đầu bức tai thì tôi nghe được giọng nói quen thuộc.

"Mày đang làm gì thế?"

Tôi ngước lên nhìn thì thấy Hoàng chẳng hiểu từ lúc nào mà nó đã ngồi trước mặt tôi.Tôi thở dài nhìn đề nói.

 "Tao đang giải đề nhưng chỉ mới được một nửa."

Tôi vừa dứt lời thì nét mặt của Hoàng trở nên ngạc nhiên."Tao thấy mày nãy giờ nhìn tập trung lắm.Không ngờ mày mới chỉ giải được một nửa."

Tôi cau mày nhìn nó."Tao kém toán được chưa?"

Hoàng hơi rũ mắt xuống rồi nó di chuyển sang ngồi cạnh tôi."Mày không hiểu chỗ nào tao giảng cho."

 Tôi đưa đề sang cho nó, chỉ nó những bài tôi không hiểu.Hoàng cũng rất tận tình chỉ tôi cách giải, nó giải bài rất dễ hiểu, cách giải ngắn gọn nhưng đầy đủ và chi tiết.

Tôi giải xong đề vui vẻ quay sang cảm ơn nó.Hoàng nhìn tôi rồi nó gõ nhẹ vào trán tôi nói."Đồ dở toán."

"Chỉ một chút thôi chứ có nhiều đâu."Tôi khó chịu nhìn nó

"Tao thấy thì mày chỉ hiểu được một nửa nhưng gì thầy giảng chứ chưa hoàn toàn hiểu hết."Hoàng nhìn tôi đánh giá

 "Thế giờ tao phải làm sao?"Tôi thử hỏi ý kiến của nó

Hoàng nhìn tôi suy nghĩ gì đó rồi nói."Tối nay tao tiện qua nhà mày, để tao kèm mày học."

 Tôi có chút bất ngờ gì vì lời đề nghị của nó, tôi trầm tư suy nghĩ nếu mấy đứa con gái mà biết crush trong mộng của họ dạy kèm mình thì lỡ như mình dính vào mấy cái thứ phiền phức thì sao.Nhưng mà cả trường cũng không ai biết tôi với nó thân nhau nên chắc không sao đâu.

 "Cũng được, để tao mời mày vài bữa ăn xem như trả ơn được không?"

 "Chuyện đó để sau đi, tối nay qua nhà mày."Hoàng đứng dậy quay lại chỗ ngồi của mình

 "Ừm tùy mày thôi."

___

 Đến tối, Hoàng đến nhà tôi đúng như đã hẹn, vừa đến nó ngồi xuống ghế sofa tự nhiên như ở nhà.Tôi ở đang ở trong bếp pha trà để uống, ngó ra thì thấy thằng em tôi đang ngồi nói chuyện về bài tập với Hoàng.

 Tôi đi ra ngoài đuổi khéo nó lên phòng, quay sang nói Hoàng."Học dưới đây đi, tao lên lấy sách vở."

 Hoàng chỉ "Ừ" rồi không nói gì thêm, tôi đi lên lầu lấy sách vở xuống.Tôi đi nhanh chân mở sách vở ra rồi ngồi yên vị tại chỗ người.Chúng tôi nhanh chóng bắt đầu bài học.

 Hoàng chỉ bài cho tôi rất tận tình, nó dùng nhiều cách nói ngắn gọn nhưng đúng trọng tâm bài để cho tôi dễ hiểu bài hơn.Nhiều lúc não tôi hơn chậm tiêu không hiểu bài nó vẫn kiên nhẫn giảng lại cho tôi.Tự nhiên hôm nay thấy nó tốt ghê!

 Lý thuyết xong xuôi thì tôi bắt đầu giải đề, Hoàng thì ngồi tựa người vào ghế sofa lướt điện thoại.Lát sau, tôi giảng quay sang định kêu nó thì thấy nó khoanh tay trước ngực rồi ngủ gật từ lúc nào không hay.

 Tôi để ý dạo gần đây thấy Hoàng cứ hay uể oải có phần lười nhát, chắc là nó thức khuya chơi game.Tôi nhìn nó suy tư một lúc rồi quay người lại tiếp giải đề tiếp, thôi cứ để nó ngủ vậy.Sau khi giải được hết đề, tôi quyết định gọi nó dậy.

 Tôi đang có ý định đánh thức nó giống như hồi nhỏ tôi hay làm với nó nhưng tay tôi chợt khựng lại, đặt lên vai đó khẽ lay nó dậy.Hoàng từ từ mở mắt, có lẽ là nó ngủ không sâu giấc lắm, nó uể oải đưa tay lên xoa cổ.

 "Nhìn mày có vẻ thiếu ngủ?"

"Ừm dạo gần đây hay mất ngủ."

"Sao lại mất ngủ?"Tôi có chút quan tâm hỏi thăm nó

Hoàng có vẻ suy nghĩ gì đó rồi chỉ đáp lại bốn từ ngắn gọn."Thức khuya chơi game."

Tôi không hỏi thêm gì nữa, đưa đề cho nó nói."Tao giải xong rồi, mày xem thử đi."

 Hoàng nhận đề từ tay tôi rồi lật ra xem, bày ra vẻ mặt có ngạc nhiên."Xong nhanh vậy?Mày làm đại cho có thấy?"

 Tôi cau mày nhìn Hoàng, nó nói giống như tôi là một đứa dốt toàn tập vậy."Tao đâu có ngu tới mức đó."

 "Tao chỉ là hơi bất ngờ thôi." 

 Trong giọng điệu của nó có phần khiêu khích, châm chọc tôi.Sao mà muốn đá một phát ghê, thôi để lúc khác dù sao hôm nay cũng làm phiền nó nhiều.

__________________________________________

Xin lỗi vì đã ra chương trễ vì tớ bận quá.Sắp tới tớ chuẩn bị thi nên sẽ tạm ngưng ra chương.Hẹn gặp lại mọi người sau. <3

Thanh xuân chúng ta có nhauWhere stories live. Discover now