Chương 198

5 0 0
                                    

Buổi liên hoan được tổ chức ngay sau ngày đóng máy. Đàm Thanh Thảo chỉ đi khi Chu Viễn Đông đi, con bé chẳng khác nào một con gà con lẽo đẽo theo sau gà mẹ, không những không thấy phiền, Chu Viễn Đông còn rất tận hưởng mà chiều chuộng con bé. Trước khi ra về, hai người họ đã chụp với hai tiền bối gạo cội đóng vai Hồ Thục Đan và Nguyễn Danh, trong quá trình quay phim, cả hai đã giúp đỡ cậu và Đàm Thanh Thảo rất nhiều.

Đến 9 giờ tối, bố mẹ Đàm Thanh Thảo tới đón con bé về còn Chu Viễn Đông ở lại ăn nhậu với nhóm Vương Thanh Phong tới tận 10 rưỡi. Nếu không phải vì Đỗ Thái Sơn sẽ đến đón cậu, Chu Viễn Đông đã ngủ luôn ở WOA vì sắp sửa say quên đường về.

"Em có việc nên về trước nhé."

"Đi đâu vào giờ này vậy?" Vương Thanh Phong hỏi, trên tay vẫn cầm ly rượu. Bọn họ dùng bữa tại một nhà hàng tương đối sang trọng. Hoá ra, không chỉ trong công việc mà ngay cả đời sống thường ngày, người của WOA vẫn luôn rất thanh lịch, nhàn nhã.

"Anh Sơn tới đón em rồi."

Chu Viễn Đông giả bộ tiếc nuối. Anh cậu đã quen cậu đủ lâu để biết đứa nhóc này chỉ đang làm bộ làm tịch, và cũng chỉ cần nghe đến tên Đỗ Thái Sơn là Vương Thanh Phong đã ngán ngẩm, cho cậu thối lui.

Trước đây, 11 giờ Chu Viễn Đông vẫn còn đang lang thang ngoài đường với đám bạn nhưng từ khi sống chung với Đỗ Thái Sơn, nếu không phải vì công việc thì 9 rưỡi đã là quá quắt đối với cậu. Chu Viễn Đông tự thôi miên mình rằng đi ăn cũng là một hình thức làm việc, dù trong lòng vẫn nơm nớp lo. Hoá ra, cậu giống một ông chồng tồi đi ăn chơi nhậu nhẹt bỏ vợ con ở nhà chờ đợi hơn cậu nghĩ.

Không mất quá nhiều thời gian để cậu tìm thấy chiếc Mercedes bạc nổi bần bật trong đêm. Vào đầu hạ, tiết trời khi về đêm chẳng thể xua hết đi cái nóng âm ỉ đến bức bối những ngày nắng oi, Chu Viễn Đông vội chay vào trong xe, ngồi ngay ngắn bên ghế phó lái.

"Trên người em có mùi rượu."

Người đàn ông nhẹ nhàng mở lời, khác với thường ngày, Đỗ Thái Sơn chỉ mặc áo thun mỏng bình thường. Chu Viễn Đông có hơi chột dạ sau đó bèn đáp cứng đầu:

"Anh giận em à?"

"Không, điều đó có nghĩa là công sức của anh không bị uổng phí rồi." Đỗ Thái Sơn bật cười, đưa canh giải rượu được đựng trong bình giữ nhiệt cho cậu. Đều là người lớn cả, cả hai đều chẳng có ý kiến gì về chuyện đối phương đi uống với đồng nghiệp, Đỗ Thái Sơn cũng không thể khẳng định chắc nịch bản thân chưa từng uống rượu cùng đối tác.

Tâm trạng cậu đang tốt, được bạn trai quan tâm lại càng dễ cảm động, vui vẻ mà uống hết. Chiếc xe lăn bánh rời đi.

"Em không cần dùng gì tới DCB nữa đúng không?"

Anh đột ngột hỏi làm Chu Viễn Đông hơi sững lại, cậu nghĩ nghĩ một hồi rồi cười, đáp:

"Ngoại trừ em có thẻ để gửi tiền ở đó thì không còn gì nữa đâu anh."

"Vậy à. Thực ra, nếu em gửi tiền cho anh thì lãi suất hằng tháng sẽ cao hơn đấy." Đỗ Thái Sơn cười mỉm.

[END-BL]Bí mật xanh thẳm (QUYỂN 1)Where stories live. Discover now