Chương 197

3 0 0
                                    

Những giấc mơ của Trần Phương Anh ngay từ đầu đã chẳng liên quan gì tới vụ án mạng. Trong một lần chọn con mồi ngẫu nhiên của mình, Đặng Tô Duy đã giết chết một người đàn ông sống trong khu ổ chuột, trùng hợp là nơi đó lại là nơi ở của Trần Phương Anh, và trùng hợp là, Trần Phương Anh đã mơ thấy một khung cảnh khác nhưng với phương thức tương tự. Điều đó chẳng hề hiếm lạ, gần như hằng ngày con bé đều gặp ác mộng ấy. Nhẽ ra, nó đã không phải kể với Nguyễn Duy và Hồ Thục Đan.

Khi nghe nó nói, Đặng Tô Duy bỗng nảy ra một ý. Từ sau vụ án đầu tiên, Đặng Tô Duy giết người theo phương thức xảy ra trong giấc mơ của Trần Phương Anh, chỉ vài ngày sau khi con bé nói với họ, Đặng Tô Duy liền biến nó thành hiện thực. Đơn giản là vì anh ta thấy vui, trong mắt Đặng Tô Duy, con người bình đẳng còn anh là thực thể cao thượng nhất, anh ở trên đài cao, nhìn xuống như nhìn thấy một đàn gia súc trong chuồng mà anh có thể tuỳ ý giết mổ. Quan niệm đạo đức của Đặng Tô Duy đã lệch lạc ngay từ đầu. Anh ta thậm chí đã nói bóng gió để thôi thúc Nguyễn Danh nhận anh ta làm bác sĩ điều trị cho Trần Phương Anh, mọi nước đi của anh đều chuẩn chỉnh, anh dạo chơi trong khu vườn hạnh phúc của mình, anh cô độc.

Đặng Tô Duy khiến Nguyễn Danh nghi ngờ Trần Phương Anh mà ông ta không hề hay biết, tính tò mò của anh ta muốn thấy kết cục của câu chuyện này, không có mục đích hay động cơ rõ ràng, đơn giản là vì anh hiếu kì.

Cho đến khi anh nhận ra, Trần Phương Anh càng lúc càng bộc lộ ra nó giống anh tới nhường nào. Điều Đặng Tô Duy hối tiếc nhất là đã bỏ lỡ 20 năm đầu của cuộc đời mình, cố gắng tự lừa dối bản thân bằng tiêu chuẩn đạo đức gò bó của xã hội, anh nên làm điều anh thích ngay từ đầu mới phải, anh nên giết bạn mình từ lâu rồi mới phải.

Chẳng câu từ nào có thể diễn tả cảm xúc cuồn cuộn tựa sóng biển là niềm vui sướng của Đặng Tô Duy khi Trần Phương Anh giết chết kẻ đã bắt nạt con bé bấy lâu. Khoảnh khắc ấy, con bé đẹp như một vị thần ban tử cho nhân loại, và càng vui sướng hơn khi vị thần non trẻ ấy bày tỏ niềm vui sướng ẩn mình trong nỗi lo lắng, bồn chồn. Anh bỗng nhìn thấy bản thân mình của 15 năm trước, rồi đột ngột, anh được trao cho cơ hội sửa sai, Đặng Tô Duy mừng rỡ khôn xiết tới nhường nào.

Trần Phương Anh là phiên bản nhỏ của Đặng Tô Duy, là người duy nhất anh cho phép được đứng trên bục cao cùng anh, là bệnh nhân, là bạn, là em gái, là con gái, là tri kỉ. Đặng Tô Duy cuối cùng đã không còn cô độc nữa. Thậm chí anh đã nghĩ đến việc để Nguyễn Danh biết hai người là tòng phạm, rồi cả hai sẽ bỏ đi thật xa. Khi ấy, Đặng Tô Duy sẽ dạy con bé tất cả những thứ anh biết, con bé sẽ chia sẻ cho anh những cảm xúc phấn khích khi kết liễu một con người, bọn họ sẽ trò chuyện cả ngày ở một nơi chẳng cần kiêng kị về bất cứ thứ gì, ở một nơi tuyết rơi trắng xoá.

Tình cảm Đặng Tô Duy dành cho con bé chỉ đơn thuần là sự đồng điệu, tình yêu thương, tình cha, muốn nuôi dưỡng con bé, muốn bảo vệ con bé, không nhục dục, không tư lợi.

Và cũng từ sau cái ngày Trần Phương Anh giết bạn mình, con bé nhận ra Đặng Tô Duy phản ứng quá hời hợt trước cái chết của một người, thậm chí còn khuyến khích nó đối mặt với cảm xúc thật của bản thân. Đặng Tô Duy không trấn áp nó, anh muốn moi móc con quỷ ẩn trong Trần Phương Anh lên, anh muốn Trần Phương Anh giống anh. Và con bé đã lờ mờ đoán ra, Đặng Tô Duy không bình thường.

[END-BL]Bí mật xanh thẳm (QUYỂN 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ