Chương 15: Chống lưng

601 38 12
                                    

Edit+beta: LQNN203

Ý tứ trong lời của Phí Nghi Chu rất rõ ràng, vì muốn đóng giả một cặp vợ chồng sắp cưới nên lúc nào họ cũng phải trông giống như một "đôi vợ chồng trẻ".

Thân mật gắn bó, ra vào có nhau.

Ân Tô Tô nằm trong vòng tay của Phí Nghi Chu, mũi cô tràn ngập mùi thơm lạnh lẽo của người đàn ông, thứ cô nhìn thấy trong mắt là đôi mắt không đáy của người đàn ông, đôi mắt và mùi hương của anh dường như tràn ngập ma lực, khuấy động khiến đầu óc cô quay cuồng.

Sau khi hít một hơi thật sâu, cô bình tĩnh lại, cuối cùng đưa tay lên nắm lấy cánh tay anh.

Dường như có chút không chắc chắn, Ân Tô Tô vịn vào anh, ngập ngừng nhỏ giọng hỏi: "Như vậy sao?"

Một cảm giác trói buộc yếu ớt truyền đến từ khuỷu tay, ánh mắt Phí Nghi Chu vô thức nhìn xuống.

Mười ngón tay thon dài trắng nõn của cô gái quấn quanh cánh tay anh, nhẹ nhàng, thận trọng và có chút đề phòng. Cái chạm vừa lạ vừa nhẹ nhàng, giống như một chiếc lông vũ dường nhổ ra khỏi trái tim anh.

Ánh mắt Phí Nghi Chu lại nhìn về phía Ân Tô Tô, nhếch môi, nhẹ nhàng thản nhiên nói: "Cô Ân là diễn viên, tôi tin tưởng sự chuyên nghiệp của cô với tư cách là một diễn viên. Cô có thể thoải mái thể hiện bản thân."

Ân Tô Tô xấu hổ, nghĩ thầm đây là chuyện chuyên nghiệp sao? Đây là vấn đề về tu dưỡng sao? Nếu muốn cô thoải mái thể hiện bản thân, ông lớn ngài trước tiên phải cài đặt sẵn nhân vật cho cô chứ? Lỡ như cô mắc lỗi làm ra chuyện chê cười gì chẳng phải cô đi tong rồi sao?

Ân Tô Tô nắm lấy cánh tay của Phí Nghi Chu im lặng vài giây, sau đó hạ giọng nói: "Phí tiên sinh, diễn xuất thì tôi không có vấn đề gì, nhưng trước tiên hãy nói cho tôi biết ngài muốn loại tính cách nào ở vị hôn thê."

Phí Nghi Chu bình tĩnh nói: "Tôi sao cũng được, tùy cô."

Ân Tô Tô kinh ngạc, không thể tin được buộc miệng: "... Chuyện liên quan đến thể diện của ông nội anh, anh và cả nhà anh, tùy tiện như vậy sao?"

Kim chủ ba ba bây giờ đều dễ hầu hạ như vậy sao?

Đại thiếu gia vẫn như cũ trầm giọng nói: "Tôi chỉ có một yêu cầu, đừng để người khác nhìn ra."

Ân Tô Tô không nói nên lời. Sau một lúc im lặng, cô gật đầu: "Được, vậy tôi tự thể hiện."

Thỏa thuận miệng lại đạt được, Ân Tô Tô đi theo con trai cả của Phí gia tiếp tục tiến về phía trước.

Dinh thự của Chu gia bên này đã sớm có người đợi.

Cánh cửa sắt rèn rộng mở, vài thanh niên nam nữ đeo đầy châu báu đứng trong gió đêm.

Người dẫn đầu là một người đàn ông mặc bộ đồ thủ công màu xanh ngọc. Anh ta cầm một điếu xì gà làm theo yêu cầu, nghịch trên tay đi đi lại lại. Vốn dĩ đã chờ đợi đến nhàm chán, giữa mày đối phương lộ ra vẻ thiếu kiên nhẫn, nhưng khoảnh khắc chiếc Bentley màu trắng đều đặn chạy trong đêm xuất hiện trong tầm mắt, anh ta liền ngẩng đầu lên, vẻ thiếu kiên nhẫn trên mặt biến mất trong nháy mắt. Thay vào đó là sự vui mừng và kính trọng, anh ta cùng mọi người sải bước ra khỏi cánh cổng sắt rèn, chào hỏi.

[EDIT/16+] TÔ TÔ | Nhược Thủy Thiên LưuWhere stories live. Discover now