Chương 2: Bình thường

50 6 0
                                    

"Làm gì có, tao quý mày còn không hết nửa đấy."Tôi vội lắc đầu thanh minh, làm sao mà tôi có thể ghét nó được cơ chứ (mặc dù nhiêu lúc nó đáng ghét thật).

"Mày nói xạo đấy à?"-Hoàng tỏ vẻ đa nghi nhìn tôi

"Thật mà thề luôn đấy!! Tao xin lấy tình bạn 5 năm của tao và mày ra để làm chứng."

"Thế mốt mày làm trái lời thề thì sao?"

"Ừm...thì lúc đó mày yêu cầu tao làm gì cũng được"

Sau khi tôi thề thốt hứa hẹn đủ kiểu thì Hoàng đã trở nên thoải mái, vui vẻ hơn.Tự nhiên thấy cắn rứt lương tâm ghê thôi kệ.

"...."

Sáng sớm như mọi khi , tôi đang ngồi ôn lại bài trong lớp từ đâu thằng Khoa cái loa phát thanh của lớp tôi chạy vào hét lớn.

"Ê có đứa được tỏ tình kìa chúng mày ơi"

"Hả đâu dẫn đi xem với."

"Thiệt hả đi đi hóng"

Cả lớp tôi nháo nhào lên kéo nhau đi hóng drama, tôi thì vẫn bình thản ngồi ở đó ôn vì tôi cũng không hứng thú với chuyện đó lắm.Nhưng con Nhi bạn tôi nó một mực kéo tôi đi, và thế là cuộc đời đưa đẩy tôi bị con Nhi kéo đến hiện trường.

Tôi chả bận tâm mấy cho đến khi thấy người được tỏ tình là Hoàng, bạn nữ tỏ tình là em Linh 10A5, nhìn cái cách con bé ngại ngùng e thẹn đứng trước Hoàng trông dễ thương gì đâu.

"Em thích anh, anh có thể hẹn hò với em được không."Linh ngại ngùng nhẹ nhàng vén tóc ra sau vành tai.

Mọi người xung quanh đều cổ vũ kêu Hoàng đồng ý nhưng Hoàng vẫn đứng bất động tỏ vẻ thờ ơ không quan tâm những gì mọi người nói.

"Xin lỗi Linh nhé hiện tại anh không có hứng thú với chuyện yêu đương."

Hoàng chỉ nhẹ nhàng từ chối Linh một cách khéo léo rồi quay lưng rời đi để lại thiếu nữ xinh đẹp với trái tim tan vỡ ở lại.Lại thêm một con tim của một thiếu nữ tan vỡ,Linh cũng xinh xắn ngọt ngào vậy mà Hoàng lại từ chối.

Vài cô bạn đứng cổ vũ Linh tỏ tình vội chạy ra an ủi cô bé rồi đưa Linh về lớp, đám đông cũng giải tán.Trên đường về lớp, cái Nhi liên tục thắc mắc sao Hoàng lại từ chối Linh vì nó nghĩ gu của Hoàng là kiểu con gái xinh xắn cao ráo.

Tôi cũng chả biết nữa, mặc dù chơi với Hoàng đã nhiều năm nhưng tôi cũng chưa hoàn toàn hiểu hết con người nó.Thôi kệ cứ cho là nó không có hứng yêu đương bây giờ đi.

Giờ ra chơi, tôi ra sân sau kiếm một góc yên tĩnh để đọc sách.Nhi nó bận phụ mấy chị lớp 12 làm báo trường tuần này rồi nên hôm nay tôi đi một mình.Tôi lật sách ra thì vô tình làm rớt đồ đánh dấu sách.Quay sang định cúi người xuống lấy thì tôi thấy một bóng dáng quen thuộc là Hoàng.

Trên tay nó là chiếc bật lửa, Hoàng thấy tôi thì vội cất chiếc bật lửa đi quay sang nhìn tôi một lúc rồi giở giọng trêu chọc.
"Nhìn tao làm gì, đừng nói mày cũng có gì với tao đấy nhé."

Tôi nghe câu này thì cũng chẳng buồn đá xéo nó lại một câu. "Không đâu đừng có mà tự luyến quá."

Đẹp trai thì đẹp thật nhưng có thể đừng tự luyến được không? Đẹp trai không đáng sợ, đáng sợ là người đó biết mình đẹp trai

Thanh xuân chúng ta có nhauWhere stories live. Discover now