Tiểu Cốc vẫn yêu thích cái đẹp, thích những đồ vật xinh đẹp thế này. Tức khắc nàng quên hết tất cả mà thử, vui vẻ không thôi.

Cái nĩa này, cái trâm cài này, còn những đồ vật nhỏ linh tinh nữa, nàng nhìn cái nào đều thích hết. Các lão bản lại thịnh tình chiêu đãi nên Cốc Thu Vũ lập tức vui vẻ quyết định lấy những đồ mình chọn được mua hết.

Tiền tiêu vặt của nàng luôn không đủ, nàng đếm đếm thấy thiếu liền chạy ra cửa hàng tìm Thẩm Hoài An.

Vừa nhấc đầu thì không thấy bóng dáng của Thẩm Hoài An ở trên đường cái đâu, A Tú cũng không thấy.

Tiểu Cốc đi hướng bên cạnh được vài bước thì nghe thấy hẻm nhỏ sát với cửa tiệm truyền đến tiếng nói.

"Đây, đây là túi thơm mà muội tự mình thêu, bên trong có bùa bình an muội cầu xin được." Giọng nói của A Tú truyền tới, nàng ta cẩn thận nói, "Người tu tiên như các huynh luôn đi lại nguy hiểm, cho nên muội nghĩ...... Cái này có thể phù hộ huynh một ít."

Cốc Thu Vũ đứng ở sau tường, nàng hơi ngó vào thì nhìn thấy sắc mặt A Tú thẹn thùng còn đôi tay đang đưa ra một cái túi thơm có đường thêu tinh tế.

Thẩm Hoài An mặc bộ hắc y đứng đối diện nàng, Cốc Thu Vũ không thấy mặt của hắn, chỉ có thể nhìn thấy thanh niên đang khoanh tay trước ngực, mái tóc đen của hắn buộc cao lên như hiệp khách, nhìn sạch sẽ trôi chảy.

Thẩm Hoài An hơi cúi đầu, giống như đang đánh giá túi thơm trong tay A Tú.

Cốc Thu Vũ hơi mở miệng.

"Đa tạ ý tốt của cô nương." Sau đó nàng nghe được nam nhân chính trực Thẩm Hoài An lên tiếng, "Nhưng ta không tin cái này."



A Tú ngẩn ra.

Nàng ta cúi đầu, lỗ tai đều đỏ lên.

"Thẩm tiên trưởng, huynh hãy nhận lấy đi......" Giọng nói cua nàng ta mềm mại nhỏ nhẹ, có mang theo chút tủi thân, "Đây là muội tự tay thêu từng chút từng chút một, ngón tay đều bị đâm vài lần. Chẳng sợ huynh cứ nhận lấy trước rồi sau lưng ném đi cũng được, ít nhất làm trong lòng muội dễ chịu một ít."

"Tâm ý này ta xin nhận nhưng ta vẫn không thể lấy." Thẩm Hoài An lãnh đạm nói, "Mẹ ta đã từng nói không thể tùy tiện nhận đồ vật của nữ tử xa lạ."

A Tú ngẩng đầu, sắc mặt của nàng ta càng đỏ hơn nhưng không giống với sự thẹn thùng vừa rồi.

Hốc mắt nàng ta đỏ lên, cố gắng bước lên trước một bước rồi nhỏ giọng, "Muội là bằng hữu của Cốc Thu Vũ mà, sao lại có thể là người xa lạ được? Cái này, thực ra là muội đã sớm thích......"

Bằng mắt thường có thể thấy cả người Thẩm Hoài An căng lên, thấy A Tú còn chuẩn bị đi lên tiếp, Cốc Thu Vũ không xem nổi nữa, nàng bước vài bước đi vào hẻm rồi lớn tiếng gọi, "Thẩm Hoài An!"

Thẩm Hoài An giống như tìm được cứu tinh, hắn xoay người bước vài bước đi tới trước mặt Cốc Thu Vũ, cuối cùng cũng nhẹ nhõm thở dài một hơi.

"Làm sao vậy, không mang đủ tiền hả?" Hắn nói nhỏ.

Cốc Thu Vũ xoay người đi luôn, cũng mặc kệ A Tú đang ở sau gọi nàng.

Tức chết nàng!

Bước chân của người tu tiên rất nhanh, Cốc Thu Vũ nhanh chóng ra khỏi Vân Thành, Thẩm Hoài An đi theo nàng cũng không cần cố hết sức.

"Bằng hữu kia của muội đúng là đầu óc hơi có vấn đề." Trong lòng Thẩm Hoài An vẫn còn sợ hãi, "Trước kia cha huynh nói nữ tử bên ngoài đều rất đáng sợ thế mà huynh còn không tin, bằng hữu kia của muội thật là ---"

"Bằng hữu cái rắm!" Tiểu Cốc dừng bước, nàng tức giận xoay người nói với hắn, "Muội cùng nàng ta không phải là bằng hữu, huynh đừng nói nữa, phiền chết được!"

Thẩm Hoài An không biết vì sao mình lại bị mắng, cũng không biết mình đắc tội nàng ở chỗ nào nên chỉ có thể im miệng trở về môn phái.

Về tới đỉnh núi, Tiểu Cốc thở phì phì liền đi làm Lục Ngôn Khanh và Tiêu Dực phát ngốc.

"Có phải đệ bắt nạt người ta hay không? Lục Ngôn Khanh hỏi.

"Đệ không có mà!" Thẩm Hoài An cũng rất vô tội, "Lần này cái gì đệ cũng chưa làm đâu!"

Lục Ngôn Khanh suy nghĩ nửa này mới rối rắm nói ra suy nghĩ, "Chẳng lẽ tiểu cô nương cũng có thời kỳ phản nghịch sao?"

Ai cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra việc gì.

Đến khi huấn luyện vào buổi chiều, Cốc Thu Vũ chuyên chọn Thẩm Hoài An để âm hắn, lần này nàng phát huy toàn bộ, hoàn toàn đem kinh nghiệm được huấn luyện trong tháng này bày ra, cũng đem pháp bảo và bùa chú thuật pháp vận dụng đến mức lô hỏa thuần thanh, hơn nữa sở trường của nàng là ám khí khiến Thẩm Hoài An bị đánh nhiều đến mức không hiểu ra sao, Lục Ngôn Khanh và Tiêu Dực đang đứng xem cũng không giám nói dù chỉ một câu.

***Lô hỏa thuần thanh: Là người luyện đan cần tay nghề rất cao mới có thể chỉnh lửa thành màu xanh. Ý chỉ những người có kỹ thuật cực kỳ điêu luyện trong một lĩnh vực nào đó. Làm hay học được việc gì đó vô cùng nhuần nhuyễn. (sưu tầm)

Sau khi huấn luyện kết thúc, suýt chút nữa Thẩm Hoài An tự bế, cảm thấy oan oan ức ức đi tìm Ngu Sở.

Nghe xong chuyện vừa trải qua, Ngu Sở sờ sờ cằm.

"Nữ hài rất dễ dỗ." Ngu Sở chỉ cách, "Con mua hết những đồ hôm nay con bé chọn được rồi đưa cho nó, chắc con bé cũng nguôi giận luôn thôi."

"Nhưng rốt cuộc là vì sao muội ấy lại tức giận vậy ạ?" Thẩm Hoài An rối rắm, "Con lại không trêu chọc muội ấy mà."

Ngu Sở muốn nói lại thôi, cuối cùng nàng cũng uyển chuyển nói, "Chuyện này...... Ta cũng không rõ ràng lắm."

Trong sân dành cho nữ đồ đệ, Tiểu Cốc xả bực tức xong, nằm trên giường lại thấy hơi hối hận.

Hôm nay nàng cũng quá không bình tĩnh mà đâm Thẩm Hoài An thật nhiều nhát, nhưng Thẩm Hoài An cũng vô tội mà.

Có cần tí nữa đi nói xin lỗi hay không đây? Nhưng vừa mới tức giận xong liền đi xin lỗi lại có cảm giác mất mặt.

Kỳ quái thật, sao hôm nay nàng lại tức giận đến vậy chứ?

Bản thân Cốc Thu Vũ cũng rối rắm, đúng lúc này nàng nghe được ván cửa có người gõ lên.

"Ai đấy?" Tiểu Cốc cao giọng hỏi.

Không có người trả lời.

Cốc Thu Vũ đành phải bò dậy, nàng mở cửa lại không thấy được người nhưng nhìn đến trên mặt đất ở ngoài cửa có một chiếc khăn tay nhỏ, bên trên có để những đồ tốt mà hôm nay nàng đã chọn.

Nàng ngồi xổm xuống, lấy từng cái từng cái để lên tay xem, khóe miệng không nghe sai bảo lại cong lên.

Đúng lúc này, trước mặt nàng có cái gì chợt lóe lên. Thẩm Hoài An nghiêng cơ thể quá mức. Hóa ra là hắn vừa mới cất giấu hơi thở của bản thân, vẫn luôn nín thở tránh ở một góc khác ngoài cửa cho nên Tiểu Cốc mới không phát hiện ra hắn.

Trước kia Thẩm Hoài An vừa mới học được một chiêu này liền thích trốn ở một bên dọa nàng. Tiểu Cốc đã quen nên lần ngoi đầu bỗng nhiên này của hắn nàng cũng không bị dọa nữa.

Thẩm Hoài An ngồi xổm bên ngoài, hắn chống mặt lên rồi chậm rì rì hỏi, "Không tức giận nữa?"

Nàng nói nhỏ, "Xin, xin lỗi......"

Cốc Thu Vũ còn chưa nói xong thì Thẩm Hoài An đã vươn tay, ngón tay thon dài của hắn xoa loạn đỉnh đầu của Tiểu Cốc.

"Huề nhau nhé." Thẩm Hoài An nhún vai.

Cốc Thu Vũ mím môi lại, nàng nhìn vào mắt của Thẩm Hoài An rồi sau đó bưng lấy trang sức mà cười hì hì.

Khóe miệng của Thẩm Hoài An cũng cong lên, thừa dịp Tiểu Cốc không phản kháng là hắn lại nhân cơ hội xoa tóc nàng thêm mấy lần nữa.

Buổi tối, sư huynh muội vui vẻ hòa thuận ngồi ăn cơm với nhau, Cốc Thu Vũ vừa hừ hừ ca hát vừa hỗ trợ. Sắc mặt của Thẩm Hoài An cũng như thường ngày, giống như buổi chiều không có việc gì phát sinh vậy, Lục Ngôn Khanh và Tiêu Dực thấy thế cũng ngẩn ra.

Tiêu Dực ngơ ngác, "Thời kỳ phản nghịch của sư tỷ qua nhanh như vậy sao?"

TA THU CÁC TIỂU LÃO ĐẠI LÀM ĐỒ ĐỆWhere stories live. Discover now