"Việc này...... Có khả năng muội không đi được." Tiểu Cốc hơi do dự, "Muội đáp ứng sư phụ sư huynh là không được chạy lung tung, nếu tỷ muốn hái thì chờ lần sau muội báo lại rồi đi sau."

"Thu Vũ, muội đi cùng tỷ luôn đi." A Tú nói đến vô cùng đáng thương, "Bìa rừng ngoài thành cũng không bao xa, thêm nửa canh giờ là đi đến rồi, buổi tối cha của tỷ muốn ăn rau dại, nếu tỷ không đi hái thì cha tỷ lại muốn đánh tỷ mất."

Cốc Thu Vũ vẫn hơi do dự, A Tú khổ sở nói tiếp, "Vốn dĩ chúng ta đều xuất thân từ cảnh nghèo khổ, muội thì có vận khí tốt, có mệnh tu tiên, hiện giờ hàng ngày xuôi gió xuôi nước trôi qua, thật ra là tỷ trèo cao rồi. Chúng ta quen biết nhau đã hơn một năm, ngay cả rau dại cũng không chịu đi hái cùng tỷ, có phải là ghét bỏ tỷ hay không?"

"A Tú, tỷ nói gì vậy?" Cốc Thu Vũ không nhịn được, "Muội ghét bỏ tỷ còn đi hái trái cây bán trái cây với tỷ sao? Tỷ không cần cứ phải việc gì không như ý mình là oán trời trách đất, giống như muội thiếu tỷ cái gì vậy."

Cốc Thu Vũ miệng lưỡi sác bén, nói chuyện như pháo đốt khiến người nghe hoa mắt chóng mặt, A Tú mím môi rồi đứng lên.

"Miệng của muội lợi hại rồi, tỷ nói không lại muội." Nàng nói, "Tỷ chỉ sợ ngoài thành có dã thú, nghĩ muội lợi hại như vậy thì đi theo muội có thể an tâm hơn, nếu nói đến mức này rồi thì tỷ tự mình đi thôi, muội, coi như muội chưa nghe tỷ nói gì đi!"

Nhìn A Tú lau nước mắt chạy đi, cơn bực bội trong lòng Cốc Thu Vũ cũng không thể bốc lên được nhưng cũng không nuốt xuống nổi.



Nàng cảm thấy tính cách của A Tú thật sự là có vấn đề, nhưng cũng hối hận miệng mình sao lại không chịu được thiệt thòi chứ. Trước đây đều nhường nàng ta rồi mà sao lần này không nhịn tiếp đi?

Cốc Thu Vũ muốn tìm người cùng chơi chung, vì thân phận tu tiên của nàng nên các cô nương nhà khác thật sự khách sáo. Trừ A Tú ra thì không có tiểu cô nương có thể nói chuyện phiếm cùng nàng.

Nàng đang rối rắm xem mình có nên đuổi theo hay không thì nghe thấy phía sau có tiếng cười khẽ vang lên.

Lông tơ của Cốc Thu Vũ đều dựng đứng lên.

Tuy tu vi của nàng không bằng các sư huynh nhưng làm một người tu tiên thì đối với khoảng cách nhất định bên người vẫn phải có cảm giác, tiếng cười gần như vậy thế nhưng nàng cũng chưa phát hiện ra bên người có người.

Cốc Thu Vũ quay đầu, người trên đường cách đây rất xa, ở gần lại không có ai.

"Là ai!" Cốc Thu Vũ cảnh giác.

"Ở đây này." Thanh âm lười nhác kia lại vang lên.

Giống như có một tấm chắn trước mặt đột nhiên mở ra, Cốc Thu Vũ mới bừng tỉnh phát hiện hóa ra trên tường bao quanh cạnh mình có một nam tử mặc áo màu xanh đứng trên đó, từ trên cao nhìn chăm chú vào nàng.

Người này lớn lên cực kỳ tuấn mỹ, nhưng lại hơi tà khí.

Toàn bộ Tinh Thần Cung đều có mức độ giá trị nhan sắc rất cao nên dẫn tới việc người lần đầu tiên gặp Ân Quảng Ly đều sẽ bị vẻ ngoài của gã xem đến ngây người, nhưng đối với Cốc Thu Vũ lại không có lực sát thương gì.

"Ngươi ở môn phái nào?" Tiểu Cốc lùi ra sau vài bước, nàng nhíu mày hỏi, "Có biết làm vậy là không lễ phép hay không?"

Ân Quảng Ly phe phẩy cây quạt, cũng không tỏ ra tức giận.

Gã nhàn nhạt nói, "Thật lâu rồi ta không thấy trong danh môn chính phái có người có miệng lưỡi sắc bén như ngươi, Tinh Thần Cung thật ra có điểm thú vị."

Nghe xong câu này, Cốc Thu Vũ lại lùi về sau mấy bước, cảnh giác nhìn chằm chằm vào Ân Quảng Ly.

"Ngươi là ai?" Nàng hỏi tiếp, "Sao ngươi lại biết tên môn phái của chúng ta?"

Ân Quảng Ly cũng không trả lời, hắn rũ mắt đánh giá nàng.

"Tiểu nha đầu ngươi sao lại đi tu tiên chứ?" Hắn chầm chậm nói.

"Liên quan gì đến ngươi?" Cốc Thu Vũ nhíu mày.

Ân Quảng Ly nhảy từ trên tường xuống, mũi chân nhẹ nhàng chúc xuống đất rồi đi về hướng Cốc Thu Vũ.

Tiểu Cốc biết người này lợi hại, nàng liên tục lui về phía sau vài bước rồi cảnh cáo, "Ta, ta cảnh cáo ngươi, sư tôn và sư huynh của ta đều rất lợi hại, tốt nhất là ngươi không làm chuyện xấu bằng không ngươi sẽ gặp xui xẻo!"

Cốc Thu Vũ vừa nói xong, ở giây tiếp theo chỉ cảm thấy cổ tay của nàng bị một bàn tay lạnh băng tóm lấy, khuôn mặt tuấn mỹ kia của Ân Quảng Ly phóng đại ngay trước mặt nàng chỉ trong nháy mắt.

"Sư tôn lợi hại đó của ngươi có nói cho ngươi rằng thực ra ngươi không thích hợp tu tiên hay không?" Ân Quảng Ly nhìn chăm chú vào Tiểu Cốc rồi nhẹ nhàng nói, "Trên người của ngươi có tiềm lực tu ma cực kỳ cao. Ngươi không biết sao?"

Cốc Thu Vũ mở to hai mắt.

Tay trái của Ân Quảng Ly túm lấy Cốc Thu Vũ, còn tay phải của gã từ tử vươn ra.

"Có phải người chưa từng cảm thụ ma khí bao giờ hay không?" Gã hỏi.

Nhìn động tác của Ân Quảng Ly, Cốc Thu Vũ tỉnh táo lại, nàng ý thức được hắn muốn làm cái gì.

"Ta không cần!" Tiểu Cốc giãy giụa," Ta không muốn tu ma, ta cũng không cần cảm thụ ma khí, ngươi buông ta ra, ngươi ---"

Nàng còn chưa nói xong, chỉ cảm thấy toàn bộ phố phường bỗng nhiên bị bao phủ bởi áp không khí cực kỳ cường đại.

Những việc này phát sinh quá nhanh, thậm chí còn chưa đến mức ngay lập tức, Cốc Thu Vũ đã cảm thấy cánh tay của mình được buông lỏng, cũng đồng thời tại đây, một tiếng oanh vang lên.

Cốc Thu Vũ ngẩn ngơ ngẩng đầu lên, nàng nhìn thấy không biết khi nào Ân Quảng Ly đã bị nện ở trên tường, hắn ho khan, tay chống mặt đất, đôi mắt hẹp dài nặng nề tăm tối nâng lên.

Ngu Sở cầm kiếm đứng trước mặt Cốc Thu Vũ, trong mắt ngập tràn sát ý.

Nàng nhìn chăm chú vào Ân Quảng Ly rồi âm lãnh nói, "Đừng chạm vào đồ đệ của ta."

TA THU CÁC TIỂU LÃO ĐẠI LÀM ĐỒ ĐỆNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ