Hai người lớn lên tuấn mỹ, khuôn mặt lạnh lẽo như băng sương giống như đã sớm chờ từ lâu.

Trong lòng Hầu Xương hoàn toàn lạnh lẽo, gã hận đến mức muốn mắng đồ đệ của mình mấy trăm câu --- đừng nói thực lực, người thiếu niên lớn lên như vậy chỉ kém viết trên mặt chữ 'địa vị của ta rất lớn', người như vậy bọn chúng cũng giám âm?

Gã chưa mở mồm nói câu nào thì mười tên đồ đệ ở phía sau không phân xanh đỏ đen trắng đã tâm huyết dâng trào mở miệng nhục mạ. Chuyện này còn chưa tính, không biết tên đệ tử đáng chém ngàn đao nào đẩy gã từ sau lưng làm Hầu Xương không thể không theo bọn chúng chạy lên trước.

"Sư phụ của chúng ta đã tới rồi, tiểu tử thối mau để mạng lại!"

Việc đã đến nước này Hầu Xương không thể thoát thân được nữa, gã không thể không lấy ra vũ khí cùng đồ đệ tấn công hai người.

Nhìn bên ngoài thì Thiên Cẩu Các chỉ được cái thanh thế to lớn chứ thật ra chỉ là một đám sắt vụn. Đáng lẽ đầu tiên bọn chúng có thể chuẩn bị mai phục thật tốt thì tỷ lệ phần thắng sẽ tăng lên rất nhiều. Nhưng bọn chúng có ai nghĩ rằng vừa mới vào Vân Thành đã bị người theo dõi, ngay cả nghiên cứu địa hình cũng không có thời gian đâu?



Mười một người công kích hai người, trừ hai ba tên có thể đối kiếm ra thì còn lại đều loạn thành một đoàn. Người còn chưa đánh được thì trước đã làm vướng víu người một nhà.

Trong trận chiến này, Lục Ngôn Khanh và Thẩm Hoài An rất thành thạo, rõ ràng là tất cả bao gồm cả chưởng môn Hầu Xương bên trong đều không phải đối thủ của hai người.

Khi Lục Ngôn Khanh đối kiếm với Hầu Xương còn hoài nghi có phải trình độ tên chưởng môn này tương đương mình, thậm chí còn không bằng cả mình.

Bên kia Thẩm Hoài An gặp mũi ưng lần nữa.

Đao kiếm hai người giao nhau, mũi ưng âm lãnh nói, "Thế nào, cảm thấy kiếp sống kiếm tu quá dài lâu nên muốn bị ta đánh một trận nữa hả?"

Thiên Cẩu Các không giết người nhưng có nhiều tán tu bị bọn chúng mai phục âm, sau khi bị đánh và bị khủng hoảng thì đã có rất nhiều người bị bọn chúng đánh đến mức tạo thành bóng ma tâm lý, thậm chí kẻ nghiêm trọng không thể tiếp tục tu luyện được nữa.

Mũi ưng cực kỳ hiểu biết tâm lý người bị hại cho nên mới nói như vậy để gợi lên trong lòng Thẩm Hoài An hồi ức sợ hãi đó, dựa vào cơ hội tìm kiếm nhược điểm của y.

Thẩm Hoài An ngước mắt, đôi mắt thiếu niên xẹt qua lạnh băng và ý cười trài phúng.

Loại trào phúng lạnh lẽo này giống như chỉ vào mũi ưng không biết tự lượng sức mình, tựa như đang nói 'ngươi cũng xứng?'

Trong lòng tự ti vặn vẹo của mũi ưng bị áp lực từ lâu bỗng chốc bùng nổ, gã rống lên giận dữ công kích thì Thẩm Hoài An càng nhanh càng bình tĩnh.

Y dễ dàng tránh thoát công kích rồi nhanh chóng kéo gần khoảng cách giữa hai người.

Mũi ưng trừng to mắt nhìn Thẩm Hoài An buông thanh kiếm đang cầm trên tay phải rồi dứt khoát dùng nắm đấm tay trái hướng về mặt của mình.

Mũi ưng bay ra ngoài, xương cốt vừa mới dưỡng khỏi lại nện ở trên tường đá một lần nữa. Thẩm Hoài An cầm kiếm đi tới ngồi xổm xuống trước mặt gã.

"Ngươi rõ ràng chút đi, lần đó vốn là ta có thể giết ngươi." Thẩm Hoài An nhàn nhạt nói, "Ta nhân từ với ngươi làm ngươi nghĩ lầm ta là đối thủ của ngươi, ảo tưởng thật đáng buồn."

Máu tươi từ trán mũi ưng chảy xuống, gã gắt gao trừng mắt thiếu niên trước mặt rồi nghẹn ngào nói, "Thế thì giết ta đi!"

Thẩm Hoài An đứng lên mang theo kiếm lạnh lùng nói, "Ngươi không xứng làm bẩn kiếm của ta."

Mũi ưng ngẩn ngơ nhìn chằm chằm bóng dáng của Thẩm Hoài An, yết hầu gã lên lên xuống xuống đến mức vang lên tiếng khanh khách nhưng một câu cũng không nhả ra được.

Gã không xứng, gã không xứng?? Gã không xứng để Ân Quảng Ly cầu tình, cũng không xứng để Thẩm Hoài An giết gã.

Gã gục đầu xuống nở nụ cười bệnh trạng.

Rất nhanh các đệ tử Thiên Cẩu Các đều bị Lục Ngôn Khanh và Thẩm Hoài An đánh bại.

Bọn chúng nằm rên rỉ hết trên đường, đúng là bị đánh không nhẹ chút nào. Lần này mấy tên đệ tử mới dưỡng tốt xương cốt không đứng dậy được.

Hai thanh kiếm của Lục Ngôn Khanh và Thẩm Hoài An đang đặt trên cổ của Hầu Xương, cơ bắp trên mặt run rẩy, thấy ánh mắt lạnh băng của hai người gã mới lộ ra nụ cười run rẩy.

"Hai vị tiểu hữu, các ngươi, các ngươi đây là......" Hầu Xương run lẩy bẩy nói, "Các ngươi tuổi còn trẻ mà đã muốn giết người sao?"

"Buông kiếm." Cùng lúc đó giọng nói điềm tĩnh của một nữ tử vang lên.

Lục Ngôn Khanh và Thẩm Hoài An dừng tay lại, bọn họ lập tức thu kiếm xoay người cúi đầu ôm quyền.

"Sư tôn."

Hầu Xương lập tức nhẹ nhàng thở ra, gã cười với Ngu Sở, "Ngài chính là chưởng môn Tinh Thần Cung đúng không? May mắn được gặp ngài."

Gã nhìn nữ tu xinh đẹp lại nhìn không ra tu vi đang quay ra trừng hai đồ đệ của nàng, Hầu Xương lập tức cười làm lành, "Ngài ngàn vạn lần không nên trách cứ hai hài tử này, bọn họ tuổi trẻ khí thịnh, tuy hơi vô lễ khi động đao với ta nhưng có thể lý giải được."

Hầu Xương không biết lý do Ngu Sở trừng hai đệ tử, đó là vì nàng thực tức giận --- Nói từ trước là các con đánh mấy tên đồ đệ, còn sư phụ để lại cho ta cơ mà?

Lục Ngôn Khanh và Thẩm Hoài An vô tội quá, vốn dĩ hai người họ chuẩn bị tốt khổ chiến với sư phụ của đối phương, thậm chí còn lường trước sẽ bị thương, ai biết cái tên Hầu Xương này yếu ớt như vậy, nhiều nhất chỉ đến Trúc Cơ kỳ mà thôi.

Lần đầu không cẩn thận đánh tới, lần hai không cẩn thận kiếm đã đặt trên cổ nhân gia rồi.

Ngu Sở nghiến răng, nàng mặc kệ nguyên nhân gì, nàng muốn đánh người xuất khí mà không có thật khó chịu. Nếu đối ngoại không xuất được vậy thì chỉ có thể đối nội dạy cho các đồ đệ học một khóa thật - đáng - nhớ.

Đáng ra Lục Ngôn Khanh và Thẩm Hoài An đánh thắng một trận lớn còn chưa kịp cao hứng thì đã cảm thấy bên tai rét lạnh, không biết làm sao lại có dự cảm bất thường.

TA THU CÁC TIỂU LÃO ĐẠI LÀM ĐỒ ĐỆWhere stories live. Discover now