🦋🍓

128 11 11
                                    

___

Khi Takasugi tìm thấy tôi, tôi đang gội đầu ở sườn đồi phía sau nhà kho.

Gần đây chiến sự căng thẳng, đã gần hai tuần tôi không được gội đầu tử tế - gội đầu đúng cách nghĩa là dùng nước có nhiệt độ vừa phải, trước tiên ngâm tóc thật kỹ, sau đó dùng dầu gội quý giá của tôi thoa từ da đầu đến ngọn tóc, xả sạch bằng nước ấm và cuối cùng sấy khô trong làn gió mùa hè ấm áp. Quá trình này vô cùng rườm rà và chỉ có thể thực hiện trong những lúc rảnh rỗi hiếm hoi, nhưng dù vậy, tôi cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc cắt tóc ngắn.

"Tôi nói sao lại không tìm thấy cậu, hóa ra là trốn ở đây tắm à."

Đang cẩn thận chà bọt xà phòng lên tóc, tôi nghe thấy tiếng của Takasugi cũng không buồn ngoảnh mặt lại.

"Có chuyện gì à?"

"Không có gì."

Tôi hiểu rất rõ, thường khi Takasugi nói như vậy thì đa phần là có chuyện, và chuyện đó còn không nhỏ. Tôi bình tĩnh nói: "Rảnh rỗi thì đi tìm Gintoki đấu kiếm đi, tôi bận lắm."

Takasugi không trả lời. Ngay lúc đó tôi liền xác nhận luôn: Chuyện này không chỉ không nhỏ, mà còn liên quan đến Gintoki. Tôi thầm thở dài và sai Takasugi đi lấy xô nước nóng tôi đặt bên giếng. Bình thường đối với mệnh lệnh này, Takasugi sẽ chỉ khinh thường mà từ chối, nhưng hôm nay rõ ràng là có việc cần đến tôi, Takasugi không nói gì, chỉ mang cái xô tới đặt dưới chân tôi.

"Gội đầu phiền phức thế, sớm cắt ngắn không phải hay hơn à."

"Cậu thì hiểu gì chứ," tôi vặn lại hắn, "yêu cầu một samurai cắt đi mái tóc dài, giống như để Mario cạo râu vậy, thật khủng khiếp!"

"Ý cậu là búi tóc à."

"Nói chung là không thể được."

Tôi bắt đầu xả sạch bọt trên tóc thì nghe thấy Takasugi hỏi: "Cậu gội đầu xong thì có kế hoạch gì không?"

Không chút do dự, tôi đáp luôn: "Thì đi sấy tóc."

"......." Takasugi im lặng một lúc, "...Bên kia cầu có một quán mì mới mở, nghe nói mì soba làm rất ngon, cùng đi không?"

Nếu lúc này đầu tôi không sũng nước thì tôi thực sự muốn ngẩng đầu lên xem vẻ mặt của Takasugi. Tôi không biết cậu ta bắt đầu thích ăn mì soba từ khi nào? Ngay cả đầu năm mới cũng chỉ ăn dăm ba miếng cho có lệ.

Không muốn bỏ lỡ cơ hội tuyệt vời này, tôi nhân cơ hội hỏi: "Cậu mời tôi hả?"

"Được." Takasugi trả lời dứt khoát: "Tắm xong thì đến gặp tôi."

"Biết rồi."

Nói xong, tôi giả vờ bình tĩnh, thản nhiên hỏi: "Không rủ Gintoki à?"

".....Không đi," Takasugi nói, "Cậu ta bận rồi."

Nhưng khi chúng tôi bước ra khỏi trại, tình cờ nhìn thấy Gintoki đang nằm dưới gốc cây lớn bên ngoài, nhàn rỗi đến chán ngán, miệng ngậm một cọng cỏ ngắm nhìn mây trôi. Khi nhìn thấy hai người chúng tôi, Gintoki không chào hỏi mà thậm chí còn nhắm mắt lại, Takasugi thì đi ngang qua cậu ấy mà không nói một lời, giả vờ như không nhìn thấy người này.

[TakaGin] Xin lỗi và tỏ tình phải nói thành lờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ