Chương 82: Xuyên thư (20)

Start from the beginning
                                    

"Ha hả." Tống Ngọc Thư bị trò quỷ của Chu Gia Thụ lừa mới là lạ, nghe vậy, cũng lười nhiều lời cùng Chu Gia Thụ, nói thẳng vào vấn đề: "Chu Gia Thụ, anh cũng không cần nói nhiều lời buồn nôn vô nghĩa cùng tôi như vậy, nếu anh thật sự cảm thấy có lỗi với tôi, vậy hào phóng chút đi, bồi thường cho tôi."

Chu Gia Thụ không đồng ý, cũng chẳng từ chối, mà là mở miệng hỏi: "Ngọc Thư, em muốn anh bồi thường gì cho em?"

"Chẳng lẽ tôi còn có thể yêu cầu anh bồi thường tình cảm cho tôi sao? Chu Gia Thụ, anh bớt dát vàng lên mặt đi, thứ tôi muốn là anh bồi thường kinh tế cho tôi." Ỷ vào Chu Gia Thụ nhìn không thấy, Tống Ngọc Thư không có hình tượng đảo mắt trắng, giọng điệu trào phúng mà nói: "Hai ta yêu đương lâu như vậy, tôi không ngừng lãng phí không ít tiền tài lên người anh, còn lãng phí không ít tình cảm, hiện tại, tôi yêu cầu anh bồi thường tôi một phần phí tổn thanh xuân hoặc là tiền bồi thường thiệt hại tinh thần, không tính là quá mức nhỉ?"

Chu Gia Thụ không tỏ ý kiến.

Lúc mới vừa nhận được cuộc gọi Tống Ngọc Thư chủ động gọi tới, Chu Gia Thụ vừa tức giận lại vui mừng, gã ta cũng đoán được, Tống Ngọc Thư hẳn đã gặp phiền toái gì đó, bằng không, Tống Ngọc Thư trước kia chán ghét gã như vậy cũng sẽ không chủ động liên hệ gã.

Nghe xong lời Tống Ngọc Thư nói, Chu Gia Thụ càng thêm khẳng định, Tống Ngọc Thư hẳn đã gặp chuyện phiền toái cực kì khó giải quyết, bức thiết phải dùng đến tiền, điều này cũng cho cơ hội Chu Gia Thụ.

Tống Ngọc Thư vẫn chưa biết hắn ta đã không cẩn thận đưa nhược điểm vào trong tay Chu Gia Thụ, vẫn đang mạnh miệng đưa ra yêu cầu về phía Chu Gia Thụ: "Chu Gia Thụ, một năm trước, anh bỏ thuốc tôi, đưa tôi lúc ấy đang mất đi ý thức đến giường gã giám đốc Trương kia, bởi vậy, anh cũng chiếm được không ít chỗ tốt từ vị giám đốc Trương kia nhỉ, dù anh một chút cũng không cố kỵ tình nghĩa chúng ta trước kia, chỉ nhìn chuyện tôi đã từng giúp anh một đại ân, bồi thường cho tôi đi, tôi bảo đảm sau này tôi nhất định sẽ không tiếp tục đến quấy rầy anh."

Tống Ngọc Thư không đề cập tới vụ chỗ tốt này, Chu Gia Thụ có khả năng còn sẽ không bực tức đến vậy, một khi nhắc tới vụ này, Chu Gia Thụ liền nhớ tới chính bởi Tống Ngọc Thư bỗng nhiên biến mất, gã một năm này không chiếm được chút đồ tốt nào từ chỗ giám đốc Trương, liên quan, cũng có oán khí với Tống Ngọc Thư.

"Ngọc Thư, em thật sự không biết hay đang giả vờ không biết, chính vì em không nhận cành olive giám đốc Trương đưa tới, còn tùy hứng làm bậy chơi cái trò mất tích, suốt một năm mất tin tức, giám đốc Trương trách anh làm việc không thành, hung hăng chèn ép nghiệp vụ công ty chúng ta, đối thủ cạnh tranh khác cũng theo đó bỏ đá xuống giếng, anh sắp bị chèn ép đến phá sản, chỗ tốt ở đâu ra?"

Tống Ngọc Thư nghe vậy sửng sốt, trước kia hắn cũng nghĩ tới hắn không đồng ý để công chính bao dưỡng, công chính có khả năng sẽ giận chó đánh mèo lên Chu Gia Thụ, thậm chí là hung hăng giáo huấn Chu Gia Thụ một trận, như vậy, cũng coi như là thay nguyên chủ Tống Ngọc Thư báo thù, cũng để hắn ta có thể hung hăng giải tỏa cơn giận.

[ĐM/EDIT] Pháo hôi tay xé hào quang vai chínhWhere stories live. Discover now