"Ông nội, ông đừng lo lắng, cháu không có việc gì." Bạc Quan Thành sớm từ trên mặt đất bò lên.

Hắn ta đối với Bùi Ý tức giận đến nghiến răng, nhưng lại không dám bày mưu tính kế phá hỏng liên hôn giữa hai nhà, đành phải duy trì chiếc mặt nạ văn nhã thường ngày .

"Bùi tổng, tôi xem Bùi tiểu thiếu gia còn rất thích Việt Minh, vừa mới còn ôm không chịu buông tay."

Một câu liền đem câu chuyện trở lại vấn đề ban đầu.

Bùi Như Chương giả vờ kinh ngạc: "Thật sao?"

Bạc lão gia tử bày ra dáng vẻ trưởng bối, thuận thế nói tiếp: "Việt Minh, chuyện liên hôn giữa hai nhà đã được định xong rồi, từ hôm nay Bùi tiểu thiếu gia sẽ chuyển tới đây ở."

"Hai đứa từ từ tiếp xúc, chờ đôi mắt cháu khỏi, chọn một ngày thích hợp để lãnh chứng kết hôn."

Ông một câu, tôi một câu, phối hợp cực kì ăn ý, không hổ đều là cáo già.

Bùi Ý nghe thấy Bạc lão gia tử yêu cầu ' cưỡng chế ',im lặng không lên tiếng nhìn về phía Bạc Việt Minh ——

Vốn tưởng Bạc Việt Minh sẽ lấy lệ phản đối vài câu,không ngờ hắn lại đồng ý: "Nếu ông nội và những người khác đã thương lượng xong, vậy cứ quyết định như vậy đi."

Khi tất tất cả mọi người có mục đích riêng nghe thấy lời này, không hẹn mà mỉm cười.

" Hai người trẻ tuổi các cháu ngồi nói chuyện chút đi, Bùi tổng có muốn vào phòng trà cùng tôi uống hớp trà? "

"Tất nhiên, tôi cầu mà không được."

Đoàn người tới lại đi, sân vườn rộng lớn lại trở nên yên tĩnh.

Bùi Ý nhìn chằm chằm những bóng lưng đang rời đi, ở trong lòng yên lặng phun tào ——

Quả thật đúng là liên hôn qua loa có lệ.

Một khi hiệp nghị hợp tác được ký thành, hai người trong cuộc bọn họ không còn bất kỳ tác dụng nào.

Đột nhiên, Bạc Việt Minh đột nhiên xoay người nhích lại gần, Bùi Ý theo bản năng muốn kéo khoảng cách, nhưng eo nhỏ lại đụng phải chiếc bàn trà đằng sau.

—— loảng xoảng.

Mặt bàn bị va đập phát ra tiếng động, Bùi Ý chỉ lùi được nửa bước thì không thể lùi được nữa, trước mặt Bạc Việt Minh chợt dừng bước, ánh mắt rũ xuống như có như không nhìn khoảng không trên mặt đất.

Khoảng cách hai người thật sự rất gần, Bùi Ý bị ép sát gần như còn nghe thấy cả hô hấp trên người Bạc Việt Minh.

Mùi thơm thoang thoảng của gỗ mang đến cho người ta một loại cảm giác lạnh lẽo khó tả, gương mặt trắng bóc cũng không vì hai mắt không nhìn thấy được mà mất đi ánh hào quang, chỉ cần xích lại nhìn đã thấy vẻ đẹp trai khiến người ta quên cả hô hấp.

Bùi Ý đối diện với đôi mắt xanh đậm mất tiêu cự của Bạc Việt Minh, nín thở đưa tay quơ quơ trước mắt anh.

Bạc Việt Minh tựa hồ cảm giác được điều gì, bình tĩnh lên tiếng: "Bùi Ý."

[ĐM/EDIT] [ Xuyên Thư] Sau Khi Giả Ngu Kết Hôn Với Vai Ác Bị MùDär berättelser lever. Upptäck nu