Tiêu Chiến lập tức thay đổi tuyến đường từ Lạc Dương chạy thẳng đến Duyện Châu, nhìn thấy Thái tử ngày nhỏ ăn mặc đoan chính nay quần áo lại rách rưới, dưới chân kéo lê xiềng xích, bị lính canh dùng roi đánh suốt cả đường đi.

Tiêu Chiến không thể trơ mắt nhìn thêm nữa, rút kiếm ra vội xông đến. Thái tử ngước mắt nhìn thấy Tiêu Chiến, thì vội vàng mở to đôi mắt ý nhắc nhở hắn đừng lại gần nữa.

Nhưng Tiêu Chiến chẳng quan tâm gì nữa, chỉ muốn mau chóng đưa Thái tử hồi kinh để Đại Lý Tự thụ án điều tra lại từ đầu, nào ngờ hắn mới tiến lên được hai bước, Thái tử đột nhiên quỳ xuống, dập đầu với Tiêu Chiến: "Tội dân Trường Tu bái kiến giáo úy, kính mong giáo úy đi xa ngàn dặm, thẳng tiến không lùi!"

Tiêu Chiến bị chàng dọa cho lùi bước về phía sau, "Trường tu ca ca..." Ngay lúc đó hắn nhận ra tại sao Thái tử cố tình gọi hắn là giáo úy, là vì không muốn để người khác nhận ra thân phận của hắn, không muốn người khác biết hắn tự tiện rời khỏi bắc cảnh mà không có quân lệnh.

Cuối cùng thì Thái tử chỉ nhìn Tiêu Chiến một chút, lắc đầu về phía bắc với hắn, ý là không cần hắn phải lo cho chàng, mau nhanh chóng quay về bắc cảnh.

Tiêu Chiến dắt ngựa đưa mắt nhìn chàng dần dần đi xa, trong lòng chỉ thấy lạnh buốt.


Ngày hôm sau, tin tức An quốc công tự ý rời khỏi vị trí đã được tiết lộ đến kinh kình thành, Tiêu Chiến bị nhốt vào đại lao. Hắn biết bên ngoài có người muốn hắn phải chết, ở trong ngục tối hắn đã chuẩn bị tâm lý sẽ bị rơi đầu, ai ngờ ở trong đại lao hơn một tháng, Hoàng đế lại hạ chỉ thả hắn ra.

Ra khỏi đại lao rồi Tiêu Chiến mới biết, Bắc Địch trù tính trong nửa tháng hắn bị giam giữ này sẽ xuất binh xâm chiếm, không biết là cố ý hay vô tình, chỉ trong vòng một đêm mà ba vạn tinh binh đã rút lui hơn hai mươi dặm.

Hoàng đế và hai phe tranh giành đấu đá nhau lúc này mới ngộ ra rằng thiên hạ vẫn chưa yên ổn, An quốc công vẫn chưa thể chết, thế là đổi thành phạt bổng lộc ba năm, điều về bắc cảnh, không được triệu kiến thì không được phép hồi kinh.

Thái tử đã bị phế, trong kinh xảy ra đại biến.

Thất hoàng tử Thành Vương và Thập nhất hoàng tử Nghiệp Vương bỗng chốc trở thành những kẻ trân quý nhất trong triều. Nhất là Thành Vương, trước đây gã cũng rất có dã tâm tạo dựng cơ đồ, nhưng lại không giỏi việc triều chính, còn có Thái tử và Thập nhất hoàng tử tỏa sáng phía trên, nên biểu hiện của gã cũng chỉ rất bình thường.

Nhưng sau khi Thái tử bị phế, gã dựa vào một mưu sĩ phò tá đột nhiên rất có uy danh, liên tiếp hoàn thành chu toàn nhiều việc trên triều đường, thậm chí còn lấn át cả danh tiếng của Thập nhất hoàng tử, ngay cả Hoàng đế cho dù rất yêu thương gã nhưng lại không có quá nhiều kỳ vọng vào gã cũng phải thành đổi cách nhìn về Thành Vương.

Thành Vương đi đến đâu cũng đem theo vị mưu sĩ tên là A Như này, còn sai người đi khắp nơi tìm dược liệu quý hiếm và mời gọi danh y đến chữa trị thân thể, cực kỳ tin tưởng và coi trọng.


[Edit|Bác Chiến] Xuân Như CựuWhere stories live. Discover now