Chương 17: Lễ Hội (2)

911 23 6
                                    

Ngày trăng tròn đầu tiên của tháng 12, hay còn gọi là ngày"Lễ Tình Nhân" của giới ABO:

Cẩm Băng Băng đỏ mặt tía tai nằm úp sấp phơi mông trên sàn gỗ. Thân thể mỹ nữ thon thả săn chắc, dài một mét bảy, được quấn bằng áo choàng vải lụa vừa ngắn lại vừa mỏng. Ở phía trên hai cánh mông tròn nở hoa sưng tím, có một cây trượng gỗ cẩm tím dài chừng một thước rưỡi...

Trần Viễn Hạo đã chuẩn bị rất nhiều loại roi dùng hình cụ tra tấn Omega trong phòng, nhưng cô chỉ có thể dùng loại roi nào đánh đau nhất để đặt trên chính mình mông trần. Bởi vì buổi sáng người kia đã "nhắc khéo" cô phải chọn đúng cây roi cậu thích sử dụng. Nếu không cậu sẽ đánh thêm năm mươi paddle gỗ vào mông cô!

Cánh mông trái và cánh mông phải của cô bỗng dưng đồng loạt run lẩy bẩy một trận, da thịt mềm mại vẫn còn nóng hâm hấp. Mỹ nữ mông sưng nghiến răng nghiến lợi, thầm mắng chửi tên Alpha thú tính biến thái độc ác.

Flash Back

Kí túc xá Học Viện ABO, phòng ngủ của cặp-đôi-mà-ai-cũng-biết-là-đôi-nào-đấy:

Khi mỹ nữ còn đang mơ ngủ, Trần Viễn Hạo đã nhanh chóng cởi áo ngủ, thoát quần ngủ của cô, ném chúng sang một góc phòng. Cẩm Băng Băng lúc đó còn chưa cảm giác được nguy hiểm, chỉ nghĩ rằng cậu đang đói bụng nên muốn dùng một chút điểm tâm sáng. Cô ngáp một hơi, lười biếng lật người nằm sấp vểnh mông, chân tách rộng, tay ôm gối:

"A Hạo, em muốn ngủ nêm chút nữa. Anh làm đi."

Cậu chau mày, có chút giận, lại thấy buồn cười. Tiểu tử này được cậu chăm sóc chiều chuộng mấy hôm không đánh cái mông liền sinh hư! Tay nam nhân chằng thèm kiềm chế lực đạo, cứ thế vỗ xuống đỉnh mông tròn cong vút hai cái thật mạnh:

"BỐP!!! BỐP!!"

"AWWW!!!!!!!!! ĐAU QUÁ!"

Cô giật mình hét lớn, mông đít hằn rõ hai dấu bàn tay đỏ tím. Băng Băng mếu máo, muốn làm nũng với cậu một chút. Đôi mặt phượng hẹp dài nghiêm khắc nhìn cô:

"Úp mặt xuống, hai chân quỳ thằng, chổng mông lên."

"CHÁT!! CHÁT!!! OW!! OWIEEE!"

Phía dưới nóng bỏng như bị tạt nước sôi, Tổng Tài Tỷ Tỷ mặc kệ cơn đau truyền tới từ hai cánh mông đánh thương, ngay lập tức trở về tư thế quỳ bò, ghé mặt sát nệm, nâng cao mông chờ ăn đánh.

"Bốn mươi hạ. Miễn đếm."

"Alpha, em sai.. em sai rồi! Huhu!!"

"Muộn rồi!"

"BỐP BỐP BA BA BỐP BA.."

"Á HUHU! HUHU! ÔI CHA MẸ ƠI! HUHU"

"Alpha, anh nhẹ tay một chút đi. Ow! Ow!"

Mới đánh được khoảng năm đến sáu cái, đôi mông tròn trắng tươi đã chuyển màu mận tím. Cậu xuống tay thật nặng. Hầu như không thèm giảm bớt lực đạo.

"Đánh nhẹ làm sao em nhớ?"

"BỐP! CHÁT! Á HUHU! BỐP BỐP BABA!..."

"BÁCH! BỐP! UI DA! UI DA! CHÁT! BỐP!! BỐP!!!"

Huấn Văn (M/F) | Tổng Tài Tỷ Tỷ: Phi Công À, Điểm Nhẹ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ