211-220: Ảo cảnh 1

ابدأ من البداية
                                    

Một tiền bối lại có lòng dặn thêm, bảo các đệ tử không được hơn thua ganh đua đến mức tranh chấp. Nhưng mà chúng đệ tử có nghe không thì không biết. Các nhóm đệ tử lần lượt chạm tay vào kết giới chờ đợi. Từng nhóm đi vào bí cảnh. Hạ Chi Vũ bất chấp ánh mắt mọi người xung quanh, híp mắt trộm nghĩ:

[Chà... Tới bí cảnh cũng có lòng se duyên a. Tam sư huynh cùng tam tẩu chung nhóm kìa hihi.]

[Tam sư huynh vui tới nhảy lên luôn, còn trộm nắm tay tam tẩu.]

[Ò tam tẩu hôm nay nhìn cũng rất vui đó nhaaaa.]

Mọi người: "..." Ngươi cũng không cần nói, bọn ta ăn cẩu lương nãy giờ rồi.

Mạnh Huy đỏ mặt ngượng ngùng: "..."

Điệp Chi Lan thẹn quá hóa giận, không nương tay véo Mạnh Huy một cái. Mạnh Huy bị ái nhân đánh cũng không than một tiếng. Vui vẻ chạy theo bồi nàng vào bí cảnh.

Sắp đến lượt Hạ Chi Vũ, ngũ sư huynh Cao Cửu Tiêu kéo tay y lại. Vừa kịp tránh bàn tay Nhất Dạ kéo y. Cao Cửu Tiêu trừng mắt nhìn Nhất Dạ nhưng không nói gì. Sau lại quay sang Hạ Chi Vũ khẽ nói:

"Sư đệ, đừng chơi với heo trộm cải."- Cao Cửu Tiêu ngừng một chút, lại nhìn xung quanh nói.- "Tận ba con."

Hạ Chi Vũ đầu rớt ba dấu hỏi: "?"

Heo trộm cải Nhất Dạ: "..."

Trúc Tử, Thẩm Giang gần đó: "..."

Lúc này, lòng bàn tay Hạ Chi Vũ ánh lên màu tím nhạt. Tương tự, bàn tay Nhất Dạ, Trúc Tử và Thẩm Giang cũng vậy. Cư nhiên bốn người lại thành một nhóm.

Cao Cửu Tiêu: "..." Ta có thể rút lại lời ban nãy không?

214.

Hạ Chi Vũ cùng ba hảo bằng hữu rất nhanh đã vào bí cảnh. Cả bốn người được dịch chuyển tới một ảo trận. Hạ Chi Vũ nheo mắt. Một cây liễu rất to nha. Đột nhiên Hạ Chi Vũ nghĩ tới trò xích đu.

Nhưng rất nhanh, cả bốn người đều không có thời gian tán gẫu hay trừng mắt nhau. Vì xung quanh nhanh chóng xuất hiện những âm thanh gào thét xen lẫn tiếng cắn xé càng lúc càng đến gần. Tuy nhiên bốn người vẫn không có chút lo sợ. Đều nhanh chóng triệu vũ khí ra sẵn sàng nghênh đón.

[Này có ma thú không nhỉ? Chẹp chẹp, ta có thể sẵn một ít rồi nhờ mọi người làm phụ.]- Hạ Chi Vũ thầm nghĩ, mắt bừng sáng, lòng không khỏi hào hứng.

"Bí cảnh này có rất nhiều ảo cảnh, sợ là thứ sắp đến đây cũng là từ ảo cảnh mà ra. Rất có thể chúng không có thật."- Thẩm Giang bất ngờ nói.

"Tuy nói là ảo cảnh, nhưng nếu chúng ta đã rơi vào nó, thì thương tích vẫn là thật. Vạn nhất phải cẩn thận."- Trúc Tử nghiêm túc đánh giá tình hình, tạm thời gạt bỏ hiềm khích với Thẩm Giang.

"Nếu là ảo cảnh, chúng ta có thể nhanh chóng tìm ra mắt trận phá hủy để thoát ra. Nghe số lượng quái sắp đến, ta đoán chừng có khoảng hơn trăm con. Vậy chúng ta chia ra. Ba người đánh quái, một người tìm mắt trận phá."- Nhất Dạ cũng góp lời. Lòng tính toán xem đây là loại ảo cảnh nào.

"..."- Hạ Chi Vũ nín thinh, có chút đau lòng vì giấc mộng thịt ma thú đã bay.

"Phụt."- Thẩm Giang, Nhất Dạ và Trúc Tử nghe thấy tiếng lòng của Hạ Chi Vũ mà không khỏi bật cười. Bầu không khí căng thẳng trở nên vui vẻ hơn hẳn.

Tu Chân Giới Nghe Được Suy Nghĩ Của Taحيث تعيش القصص. اكتشف الآن