trả giá

1.2K 177 8
                                    

"Kiều, bên đây nè!"

Thanh Nhi vui vẻ vẫy tay gọi tên cậu bạn đang mải loay hoay tìm kiếm cô trong đám đông. Thanh Pháp nghe được giọng nói quen thuộc vội quay đầu lại

"Lâu quá rồi không gặp bé Nhi, người ta nhớ muốn chết luôn!"

Thanh Pháp tiến tới chỗ Nhi, hai người bạn lâu ngày không gặp vui mừng chuyện trò rôm rả

"Khó khăn lắm mới lên thăm Kiều được, Nhi ở dưới quê cũng nhớ dữ lắm. Hai ngày Nhi ở trên đây Kiều phải dắt tui đi hết cái Sài Gòn này mới được đó"

 Nói thêm vài câu, Thanh Pháp dắt Nhi ra chỗ mình để xe, chở cô đến quán cafe mà hai đứa đã chọn sẵn vào hôm qua.Thanh Nhi nhìn ngó xung quanh của tiệm, cô thích thú quay sang nói với Kiều

"Tiệm này nhìn đẹp ghê, ở dưới mình làm gì có quán nào đẹp như này"

Thanh Pháp cũng gật gù đồng ý với cô

"Công nhận là đẹp thật, này cũng là lần đầu Kiều đi mấy quán như này, bình thường toàn đi học rồi về nhà thôi à"

"Ơ... Kiều không đi chơi với bạn à, đám bạn Kiều kể trong tin nhắn ấy"

"Có chứ, mà không có đi cafe, bạn Kiều toàn trai thẳng. Ai mà dám rủ đi mấy chỗ này"

"Mà nói chứ, sao Kiều quen được hay dạ, Nhi nhớ ở trường cũ..."

Biết mình lỡ lời, Nhi vội im bặt và áy náy xin lỗi 

"Chết! Đang đi chơi vui mà tui lại nhắc tới mấy chuyện không vui"

"Không sao mà, tui không để tâm mấy chuyện đó nữa đâu. Mọi người ở đây tốt lắm, ai cũng tốt với Kiều hết"

Nhìn bạn mình vui vẻ kể về những người bạn mới, khuôn mặt tràn ngập sức sống khác hẳn trước đây làm Nhi cũng vui lây

"Nhưng mà khổ nổi bạn đại học toàn là con trai, nhiều lúc muốn tâm sự tuổi hồng lắm mà không có ai để kể. Nhớ Nhi gần chết, phải chi mà lúc trước Nhi ghi nguyện vọng trên đây là hai chị em mình đoàn tụ rồi"

"Thôi, Nhi vẫn thích ở quê hơn, lên đây lạ nước lạ cái, chắc ngày nào Nhi cũng khóc vì nhớ ba mẹ quá"

"Mà nè, Kiều có nhớ lúc tui còn ở dưới Kiều hứa gì không?"

"Hả? Hứa gì?" - Thanh Pháp với vẻ mặt ngơ ngác hỏi lại cô bạn

"Biết ngay là quên rồi mà!"

"Kiều hứa là nào Nhi lên Sài Gòn thì Kiều sẽ tiết lộ người trong lòng cho Nhi nghe đó"

Pháp lúc này đã nhớ lại lời hứa lúc trước, vốn đó chỉ là một lời nói vu vơ khi hai người tâm sự, em cứ nghĩ là Nhi sẽ mau quên thôi, nào ngờ bạn mình vẫn nhớ và giờ còn dí ngược lại mình

"Nào, không chơi hứa lèo nhớ, kể mau hoặc tui giận bây giờ"

Thanh Nhi lại giở thói mè nheo làm em muốn chối cũng không được, đành bất lực nhìn ngó xung quanh, sau khi xác định không có bất kì người quen nào em mới dám kể

"Người Kiều thích... ảnh là người bảo vệ lúc tui bị bắt nạt, khi nào tui gặp khó khăn ảnh cũng xuất hiện đúng lúc, như là bạch mã hoàng tử vậy đó"

"Nghe cứ như phim, thế người đó tên gì?"

"Cái này... chưa biết nữa"

"Hả? Sao lại chưa, chẳng lẽ hai người không nói gì với nhau à?"

"Không..."

"Người đó học chung trường hả?"

Nhìn Pháp tiếp tục lắc đầu, Thanh Nhi bất lực ôm trán

"Không biết gì hết mà đã mê muội tới vậy rồi, chắc ảnh phải đẹp trai dữ lắm, cỡ hieuthuhai không?"

"Kh-không biết luôn..."

Nghe tới đây Thanh Nhi không chịu nổi nữa, bản năng người mẹ lại trỗi dậy, cô bắt đầu càm ràm

"Thích người ta mà cái gì bà cũng không biết là sao? Đừng có nói là hai người quen nhau qua mạng nhe. Bây giờ có nhiều vụ lừa đảo rồi bắt cóc sang Trung Quốc lắm đó, đừng có nhẹ dạ cả tin..."

Thanh Pháp lấy tay bịt miệng cô bạn đang luyên thuyên không ngừng bên cạnh, em phân trần

"Tui với người đó không có quen qua mạng, với lại ảnh không phải người xấu đâu"

"Không biết mặt cũng không biết tên mà nói người ta tốt, bộ hắn cho Kiều ăn bùa mê thuốc lú gì rồi hả? Mà cũng không đúng, đã gặp đâu. Kiều có chắc đó không phải là người Kiều tự tưởng tượng ra không?"

"Không! Ảnh có thật mà, chỉ là..."

Thanh Pháp ngập ngừng, sau một hồi đấu tranh em quyết định nói ra sự thật với Nhi

"Thật ra... người Kiều thích... ảnh ở một thế giới khác"

Pháp đã chuẩn bị sẵn tâm lý để nghe Nhi mắng vì tưởng mình ảo phim, nhưng đáp lại em chỉ là sự im lặng. Nhi bỗng trở nên nghiêm túc đến lạ, cô hỏi lại Pháp

"Có phải một ngày tự nhiên Kiều nghe được giọng nói trong đầu, người đó luôn xuất hiện và giúp đỡ Kiều những lúc Kiều gặp khó khăn đúng không?"

Bất ngờ vì Nhi nói đúng tất cả, Thanh Pháp hỏi lại

"Sao Nhi lại biết? Chẳng lẽ... Nhi cũng giống Kiều?"

"Đúng, nhưng mà đã từng thôi"

"Là sao..."

Nhi nhìn thẳng vào mắt Pháp, đôi mắt cô đượm buồn

"Vào hai năm trước, Nhi cũng gặp tình trạng giống như Kiều hiện tại, Nhi đã gặp được anh Minh. Vào thời gian đầu, Nhi rất vui vì có anh luôn bên cạnh giúp đỡ..."

Như đắm chìm vào dòng kí ức, đôi mắt Nhi ánh lên vài tia sáng khi nhắc đến tên người ấy

"Cho đến một ngày, vào ngày trăng xanh, Nhi đã gặp được anh..."

"Nhi rất vui, cho rằng ông trời đã nghe thấy lời nguyện cầu của mình. Nhưng nào ngờ, niềm vui thường không kéo dài, trò chơi đưa ra sự lựa chọn, ở lại với anh mãi mãi hoặc quay lại thế giới cũ"

"Nhi yêu anh, nhưng để từ bỏ tất cả mà đến với anh thì Nhi không làm được... Nhi vẫn còn bạn bè, bố mẹ... Nhi đã lựa chọn từ bỏ anh"

Thanh Nhi bắt đầu nghẹn ngào, cô cố kiềm nước mắt và tiếp tục câu chuyện

"Đáng lẽ khi chọn ở lại đây, tất cả những kí ức về anh sẽ bị xóa. Nhưng anh Minh... đã chọn trả giá để Nhi có được kí ức..."

Nhi khóc nấc lên, Thanh Pháp chỉ biết ngồi cạnh an ủi

"Nhi kể chuyện này không phải vì ngăn cản Kiều, Nhi chỉ mong rằng Kiều sẽ đưa ra được lựa chọn để sau này không phải hối hận như Nhi"

Sau khi đã khóc đã đời một trận, cô đã lấy lại được bình tĩnh. Cô kể cho Kiều nghe về tất cả những gì mình biết cho Pháp

"Thôi cũng muộn rồi, về nhé"

"Cũng được, để Kiều chở Nhi về khách sạn"





[rap việt ss3] nuôi em béOnde histórias criam vida. Descubra agora