Chat 1 Gặp nhau...

54 2 0
                                    

• Nhân vật chính [ cậu ]
          - Tên : Đỗ Văn Tú ( Bot )
          - Tuổi : 20
          - Đặc trưng : Tóc xám - áo ba lỗ với áo khoác ngoài màu xanh sẫm - quần đùi xanh nhạt - 1m78

• Nhân vật chính 1 [ anh ]
          - Tên : Đặng Trương An ( Top )
          - Tuổi : 26
          - Đặc trưng : Tóc xám đậm - áo sơ mi trong và áo khoác đen ngoài - quần âu đen - 1m85

•Nhân vật chính 2 [ hắn]
          - Tên : Trần Hạo Tâm ( Top )
          - Tuổi : 26
          - Đặc trưng : tóc xanh đậm - áo sơ mi trắng bên ngoài và vai phải có bảng tên - áo bó đen bên trong - quần âu - 1m89
______________________________________
     Trong một căn phòng tối sập xệ với bốn bức tường phẳng và giấy dán tường có hiện tượng bị móc và bong ra nhìn cảnh tượng thật u ám với một bóng đèn là điểm sáng duy nhất cho căn phòng đó. Không có một lối thoát nào mà chỉ có cánh cửa sắt đang cách ly cậu với thế giới bên ngoài. Cậu nhìn xung quanh với trạng thái hốt hoảng ngồi ôm đùi co ro ở một góc vắng và suy nghĩ lại mọi chuyện đã sảy ra và sao cậu lại ở nơi này ?
     Mới 7 tiếng trước cậu còn đang rất hào hứng chuyển bị đi đến Camphuchia để du lịch vì cậu chơi trò chơi trên mạng và được trúng một chuyến đi du lịch nên tâm trạng cậu đang rất hưng phấn trên đường khởi hành. Sau phút thì cậu đã đến camphuchia. Đến giữa sân bay cậu ngó nghiêng để tìm người phụ trách cho chuyến du lịch này. Được một lúc thì cậu thấy một nhóm người đang đứng đợi ai đó vào người dẫn đầu đang cần cờ có biển hiệu du lịch camphuchia. Cậu vui vì tìm thấy rồi sải bước đi đến nhóm người đó. Đang phần là những người trẻ tầm 19-23 tuổi. Cậu đi đến...
  - V.Tú : " Xin lỗi mọi người tôi đến trễ rồi "
Cậu cười nhìn mọi người rồi nhìn anh. Anh cũng nhìn cậu và nở nụ cười có phần trả trân...
  - T.An : " À không sao đâu mọi người cũng mới tụ tập thôi nên bây giờ mình đi luôn nhỉ không trễ xe "
  - V.Tú : " Thế chúng mình đi thôi kẻo muộn mất "
     Cậu nói xong anh nhìn cậu một cái rồi sải bước đi đến chỗ để xe. Trên quãng đường cậu có hỏi đôi chút về anh và cậu biết anh tên Trương An một tên khá đẹp và anh cũng cao và cũng đẹp trai rồi mắt cậu chú ý đến một cô gái. Cô ấy có mái tóc nâu nhạt khuôn mặt thanh tú đôi môi đỏ hồng đôi mắt hai mí nhìn rất xinh đẹp. Một lúc sau lên xe mỗi người chọn một ghế cho bản thân. Cậu thì ngồi ghế cuối vì cậu biết cậu khác nhạt nhẽo và không dễ hòa đồng với mọi người nên cậu chỉ ngồi lủi thủi một mình. Xe đang khởi hành được một đoạn thì anh đưa cho mỗi người một li nước và nói chuyện gì đó. Một lúc sau thì anh đi đến chỗ cậu lúc đó cậu đang đeo tai nghe nên không để ý đến anh. Phải để anh kêu cậu vài tiếng thì cậu mới giật mình để ý đến anh...
  - V.Tú : " tôi làm cậu giật mình à ? "
  - T.An : " à không phải đâu anh An tôi chỉ bị bất ngờ một chút thôi "
     Cậu có một chút lúng túng nhìn anh. Còn anh chỉ mỉm cười nhìn cậu rồi đưa cho cậu li nước. Cậu không đề phòng gì mà cần lấy uống cạn rồi nhân tiện hỏi còn bao lâu đến nơi. Trong lúc đang nói chuyện với anh thì cậu cảm thấy đầu mình có chút choáng mắt hơi mờ có cảm giác buồn ngủ rồi thiếp đi lúc nào không hay nhưng trước khi thiếp đi thì cậu thấy anh nở nụ cười có đôi chút bí ẩn. Anh sau khi thấy cậu và mọi người ngủ thì mới lộ bản chất thật của mình...
  - T.An : thật là ~ mọi người trong đây chắc bán cũng được nhiều tiền lắm đây
     Nói rồi anh ra lệnh cho tay sai trở xe đến chỗ đã hẹn trong lúc đó thì anh lấy dây thừng trói mọi người lại. Sau vài phút thì xe dừng lại trước cửa một nhà kho bị bỏ hoang ở vùng ngoại ô. Bước vào với đám người bị trói vẫn chưa tỉnh thì thấy một người đàn ông đang đợi ai đó. Anh thấy thế đi lại chào hỏi như quen biết từ lâu...
  - H.Tâm : nói vào việc chính đi đừng tỏ ra thân thiết nữa
  - T.An : thôi thôi tôi biết rồi nay có " hàng " nhìn cũng được thế mua ko ?
  - H.Tâm : để đánh giá " hàng " trước đã
  - T.An : đánh giá thoải mái đi
     Nói rồi hắn nhìn qua một lượt thì nhìn trúng một cô gái 2 chàng trai trẻ và cậu vì lâu lâu cậu cũng tập gym nên cơ thể cậu cũng xăng chắc...
  - H.Tâm : tôi lấy bốn người này nói giá đi
  - T.An : đúng là Hạo Tâm nhà ta có khác cũng rẻ thôi mỗi người 50 triệu
     Hắn nghe giá khẽ nhíu mày tỏ vẻ không vừa ý với giá nhưng hắn cũng không nói gì chỉ lấy điện thoại ra ra rồi bắn tiền qua tài khoản cho anh...
  - T.An : thôi tôi nhận được tiền rồi nên bây giờ đây là người của cậu nếu có rảnh anh em mình nhậu
  - H.Tâm : đi đi
     Anh cười bỏ lại 5 người mà hắn mua rồi bỏ đi. Còn hắn thì vác từng người lên xe trở về căn cứ của mình nên bây giờ mới có cậu của hiện tại. Hiện tại cậu vẫn đang bối rối và cũng chưa tin là mình đã bị bán và âm thầm chửi mình ngu ngốc khi tin vé đi du lịch trên mạng nhưng bây giờ hối hận cũng muộn. Muốn trốn thoát cũng khó...
  - V.Tú : làm sao đây! Làm sao đây!
     Cậu vò đầu bứt tai nghĩ cách thì bên phía cửa có tiếng " leng keng " giống như ai đó đang mở cửa. Hắn bước vào nhìn cậu và cậu cũng nhìn hắn. Một người đàn ông cao to với đôi mắt màu xanh nước biển khá đẹp...
  - H.Tâm : chà chà tỉnh rồi à ? Có vẻ nhóc cũng ngủ ngon ấy nhỉ
  - V.Tú : anh...anh là ai? Sao tôi lại ở đây!
     Bây giờ hắn nhìn cậu kích động mà thích thú như nhìn một món đồ chơi mới vậy...
  - H.Tâm : đã ai làm gì đâu mà kích độn vậy nhóc?
  - V.Tú : bây giờ tôi không đùa với anh nên nói đi! Anh muốn tôi làm gì để thả tôi ra
     Cậu bước lại mặt đối mặt với hắn. Còn hắn thì bình tĩnh nhìn cậu...
  - H.Tâm : ta tốn 50 triệu để mua nhóc mà chỉ cần một lời nói của nhóc mà ta phải thả nhóc à ?
     Cậu bất ngờ khi nghe đến số tiền đó vì đối với người mới tốt nghiệp thì đó là số tiền lớn. Cậu cúi đầu giống như hết dũng khí nhìn thẳng vào mắt hắn. Tay cậu nắm chặt vào vành áo không nói một cậu. Còn hắn nhìn cậu như thế cũng thản nhiên mà nâng cằm cậu lên...
  - H.Tâm : bây giờ muốn sống hay muốn chết?
     Hắn nói xong khiến cậu bất ngờ giữa sự sống và cái chết cậu nên chọn cái nào? Cậu khẽ run lên chân có cảm giác như muốn rụng rời
  - V.Tú : s...sống...
     Nghe câu trả lời của cậu hắn có vẻ hài lòng mà thả cằm cậu ra. Bây giờ chân cậu không đứng vững nữa mà ngồi bệch xuống dưới đất
  - H.Tâm : muốn sống thì từ nay ngoan ngoãn mà sống như một con chó đi
     Nói rồi hắn phất lờ cậu bỏ cậu lại một mình rồi nhốt cậu lại. Sau một hồi cậu đứng dậy một cách nặng nhọc và có vẻ không phục và không muốn mình như một con chó như lời nói của hắn. Bên ngoài, hắn đang ngồi nói chuyện với anh...
  - H.Tâm : giá lần này hơi chát
  - T.An : thôiiii là một thiếu gia mà lại ki bo từng đồng vậy sao ?
  - H.Tâm : bớt tỏ vẻ vô tội đi
  - T.An : được rồi nay đi bar tôi bao
  - H.Tâm : tạm được
     Nói rồi anh với hắn bỏ đi chơi đêm còn cậu trong căn phòng bị khóa mệt mỏi mà cởi áo khoác ra nên bây giờ trên người cậu chỉ có mỗi áo ba lỗ trên người nằm trên giường nghỉ ngơi. Đến tầm 12h đêm hắn mới mò về đến nơi ở với khuôn mặt hắn đỏ bừng có cảm giác nóng bức trong người tuy hắn là người có tủ lượng tốt. Hắn mò mẫm không hiểu kiểu gì lại mở khóa cửa phòng của cậu. Trong lúc đó cậu đang ngủ không biết chuyện tồi tệ sắp xảy ra với mình... 

Trốn Thoát Where stories live. Discover now