Ánh mắt của hắn vẫn dán chặt trên người Ôn Từ.

Người nọ đang đắm chìm trong thế giới của riêng mình,  chuyên tâm học tập.

Ôn Từ tiến bộ rất nhanh, lúc nhập học thành tích của cậu ta không đạt yêu cầu, sau một tháng nỗ lực thì kỳ thi tháng đã nhảy lên vị trí cao hơn. Chương trình học trong trường nhanh tới mức nào, chuyên đề có bao nhiêu sâu, Lăng Hạo Thiên hiểu rất rõ, việc cải thiện vượt bậc trong một khoảng thời gian ngắn như vậy thực sự là một kỳ tích.

Có lẽ Ôn Từ có thiên phú, là do trước đây không có cơ hội tiếp thu giáo dục tốt đẹp mà thôi.

Cậu ta gặp được Trịnh Thiên Khuê cũng coi như là điều may mắn.

Có vẻ như đang gặp phải câu hỏi khó, lông mày Ôn Từ hơi nhíu lại, trong mắt tràn đầy sự khó hiểu và nghi hoặc.

Suy nghĩ một lúc, có vẻ cậu ta đã có đáp án, trong đôi mắt lạnh nhạt hiện ra ý cười.

Bộ dạng này của Ôn Từ có chút đáng yêu, trông cậu ta cũng đâu đến mức xấu xí nhỉ.

Trên môi Lăng Hạo Thiên nở nụ cười hiếm hoi mà chính hắn cũng không phát giác ra.

"Ai da, nữ vương của tôi ơi, xin ngài hãy tha cho tôi, ngài không thấy đầu tôi sắp bị ba tôi đánh cho nở hoa rồi hay sao!" Chu Tiểu Thành liên tục cầu xin, không ngừng né tránh, cuối cùng bèn trốn đến sau lưng Lăng Hạo Thiên.

Trịnh Tư Nam nhìn thấy Lăng Hạo Thiên, gương mặt đỏ ửng.

Lăng Hạo Thiên không chú ý tới Trịnh Tư Nam, hắn liếc nhìn vẻ mặt ủ rũ của Chu Hiểu Thành, sau đó lại chuyển về ngắm nhìn dáng vẻ học bài của Ôn Từ.

Chu Hiểu Thành chắc vẫn không biết rằng sở dĩ hắn bị hành ra cái bộ dạng này, tất cả đều là nhờ công lao của Ôn Từ. Ở lúc Chu Hiểu Thành không để ý, Ôn Từ đã nhét thứ gì đó vào trong cặp sách của Chu Hiểu Thành.

Lăng Hạo Thiên không tới nhìn xem đó là thứ gì, cũng không có nhắc nhở Chu Hiểu Thành.

Hắn cực kỳ mong chờ xem thủ đoạn nhỏ của Ôn Từ sẽ mang tới hậu quả gì.

Giống như hắn vẫn luôn im lặng nhìn Ôn Từ dùng đủ loại thủ đoạn để trả thù những kẻ ức hiếp mình.

Cuối cùng Chu Hiểu Thành chỉ là bị đánh nhừ tử một trận, có chút nhàm chán.

Lăng Hạo Thiên cảm thấy loại thủ đoạn này quá mức đơn giản, quá mức buồn cười, thế nhưng một Ôn Từ như vậy lại có chút thú vị và rất đáng yêu.

"Hạo Thiên, cậu cần phải giúp tớ! Cậu có phải bạn tớ hay không hả!" Trịnh Tư Nam lôi kéo tay Lăng Hạo Thiên, bất mãn mà oán giận nói.

"Tôi không có thời gian xen vào mấy việc nhàm chán." Lăng Hạo Thiên lạnh lùng từ chối, thậm chí lúc hất tay Trịnh Tư Nam ra còn dùng sức quá độ.

Trên cánh tay trắng nõn thon gầy của Trịnh Tư Nam bị đập lên một vết đỏ rõ ràng.

Trịnh Tư Nam che cánh tay đau nhức của mình. Trên mặt hiện lên vẻ bị tổn thương, hắn dậm chân, xoay người bỏ chạy.

Lăng Hạo Thiên nhìn thấy hành vi đỏng đảnh như công chúa của Trịnh Tư Nam, trong lòng nhịn không được mà muốn ói.

Cái tên này càng lúc càng khiến người khác không chịu nổi.

"Tiểu Nam!" Chu Hiểu Thành lo lắng nhìn theo bóng lưng của Trịnh Tư Nam, rồi liếc qua nhìn Lăng Hạo Thiên mang theo vẻ trách móc.

"Cũng đâu phải kêu cậu đập chết nó, chỉ cần dạy cho nó một bài học thôi, cậu cứ coi như giúp Tiểu Nam xả giận đi, không được à!" Chu Tiểu Thành bất đắc dĩ lắc lắc đầu.

"Cậu ta là gì của tôi? Tại sao tôi phải giúp cậu ta?" Lăng Hạo Thiên hỏi.

Chu Hiểu Thành không nói nên lời.

Cái gọi là bạn thuở nhỏ, thực chất bọn họ cũng không phải là bạn bè.

Gia chủ đứng đầu Chu gia, Chu Gia Thụy, là thuộc hạ của Trịnh Thiên Khuê, bây giờ ông ta vẫn coi Trịnh Thiên Khuê là lão đại của mình.

Mà, Trịnh Thiên Khuê lại là một con chó của Lăng gia nuôi.

Mối quan hệ giữa ba người họ cũng là thế,  Chu Hiểu Thành và Trịnh Tư Nam đều là kẻ phụ thuộc vào Lăng Hạo Thiên.

Bên người Lăng Hạo Thiên không có bọn họ cũng chẳng sao, bởi vì không có bọn họ thì sẽ nhiều kẻ muốn bò qua la liếm.

Chưa bao giờ thấy qua vị thiếu gia có tất cả mọi thứ này sẽ quan tâm đến bất cứ điều gì.

[Đam] Simp Vợ Hết Thuốc Cứu ChữaWhere stories live. Discover now