Chương 115 - Đích tử tục huyền (8)

Start from the beginning
                                    

Vốn dĩ cuộc sống thời cổ đại đã tương đối nhàm chán, mà sân nằm sâu trong vương cung lại càng nhàm chán hơn. Sau khi Lôi Uyên rời đi, ngoài việc nghỉ ngơi và dưỡng thai, Đào Nguyện cũng bắt đầu tự tìm việc để làm, không  trò chuyện với Vân Dương trưởng công chúa thì về Khúc phủ ở hai ngày để thăm Miểu Trần.

Ngày tháng trôi qua, bụng Đào Nguyện dần dần to lên. Đào Nguyện cũng là người đã sinh con nhiều lần, cậu biết bụng dù có to cũng sẽ có lợi nếu di chuyển nhiều, miễn không quá mệt là được.

Hôm nay, Đào Nguyện nghĩ đã nửa tháng rồi mình không về phủ tướng quân, bèn sai người đi chuẩn bị ngựa xe, sau đó về phủ tướng quân thăm Miểu Trần.

Sau khi được binh lính hộ tống đến phủ tướng quân, Đào Nguyện lại bị chặn ở ngoài sân của Miểu Trần, không cho cậu vào trong.

Đào Nguyện lúc đầu còn khó hiểu, mỗi lần cậu về, Miểu Trần đều vui vẻ ra cổng đón cậu, vậy mà lần này lại không cho cậu vào. Sau đó cậu nghĩ đến một việc, không lẽ Miểu Trần bị thương nên không muốn để cậu nhìn thấy?

Đào Nguyện kiên quyết muốn đi vào, cậu đang mang thai, không tin có người dám ngăn cản cậu.

"Vương Quân, Vương Quân!" Thanh Phong thận trọng ngăn trước mặt Đào Nguyện, nói: "Lang quân thật sự đã ngủ rồi ạ, Vương Quân vẫn nên về vương cung trước đi thôi, mấy ngày nữa lại đến thăm lang quân cũng chưa muộn."

"Ngươi nói thật cho ta biết, có phải a cha của ta bị thương không?" Đào Nguyện nghiêm túc nhìn Thanh Phong hỏi.

"Lang quân vẫn rất khỏe, cũng không có bị thương, chỉ là mấy ngày nay mệt mỏi trong người, hiện tại đang ngủ để lấy lại sức thôi ạ.Vương Quân mà đi vào, lang quân nhất định sẽ không thể ngủ ngon được nữa."

"A cha của ta ngủ không ngon giấc ư? Ban ngày ngủ nhiều, buổi tối sao còn ngủ được nữa?" Đào Nguyện hoàn toàn không tin lời hắn nói.

"Lang quân, lang quân ......." Thanh Phong có chút khó xử, do dự có nên nói thật với Đào Nguyện hay không, hắn nhìn thái độ của Đào Nguyện, nếu không nói thật, cậu chắc chắn sẽ không chịu đi.

"Ngươi nói nhỏ cho ta biết rốt cuộc a cha của ta bị gì đi. Nếu như ngươi không nói, ta sẽ xông vào đấy." Đào Nguyện nhỏ giọng nói với hắn.

"Lang quân ......." Thanh Phong quay đầu lại nhìn lướt qua rồi nhìn bụng Đào Nguyện.

Đào Nguyện cũng cúi đầu nhìn bụng mình, sau đó giơ tay sờ bụng, hỏi: "Ngươi nhìn ta bụng làm gì?"

Đào Nguyện đang nghi hoặc thì nhìn thấy ánh mắt ám chỉ của Thanh Phong, cậu chợt hiểu ra: "Ngươi nói, a cha của ta...."

Thanh Phong đặt ngón tay lên môi, ra hiệu Đào Nguyện nói nhỏ thôi.

Đào Nguyện lập tức biết nguyên nhân Miểu Trần không muốn gặp mình, không khỏi bật cười, sau đó nhìn Thanh Phong thấp giọng hỏi: "A cha của ta có khỏe không?"

"Vẫn khỏe ạ, Vương Quân cứ yên tâm." Thanh Phong nhỏ giọng đáp.

Đào Nguyện gật đầu nói: "Nếu a cha đã ngủ rồi, vậy vài ngày sau ta lại đến thăm a cha. Khi nào a cha của ta thức, ngươi nói với người phải nghỉ ngơi cho tốt."

"Dạ." Thanh Phong hành lễ nói.

Đào Nguyện xoay người rời đi, trực tiếp về vương cung.

Miểu Trần biết Đào Nguyện đã đi rồi thì trong lòng không nỡ để cậu về sớm như vậy, song lại rất xấu hổ để gặp cậu. Đào Nguyện đang mang thai, mà y cũng đang mang thai. Nếu y có thai trước Đào Nguyện thì không sao, đằng này lại có sau Đào Nguyện, hơn nữa y còn ốm nghén. Nếu gặp Đào Nguyện chắc chắn sẽ bị Đào Nguyện nhận ra, cho nên y rất xấu hổ để gặp Đào Nguyện.

Đào Nguyện ngồi trong xe ngựa lại không nhịn được bật cười. Cậu có thể hình dung được Miểu Trần hiện giờ đang ngại ngùng cỡ nào, bởi vậy mới không gặp cậu. Cậu xoa bụng mình, thầm nghĩ, con ngoan, sau này con sẽ có chú hoặc dì trẻ hơn con đó nha.

Có điều, ở thế giới này, việc có trưởng bối còn nhỏ tuổi hơn mình cũng không phải chuyện gì kỳ lạ. Sở dĩ Miểu Trần ngại ngùng như thế là bởi vì đứa con của Đào Nguyện vẫn còn ở trong bụng cậu, thời gian y và Đào Nguyện mang thai chỉ cách nhau chưa đầy ba tháng. Qua vài tháng nữa, hai người sẽ cùng ôm bụng bầu, chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến y cảm thấy ngượng vô cùng.

Trước đây đều là Miểu Trần sai người đưa các loại thuốc bổ dưỡng thai cho Đào Nguyện, hiện tại trở thành Đào Nguyện đưa thuốc bổ dưỡng thai cho Miểu Trần.

Sau đó nữa, Đào Nguyện nhiều lần phái người đi truyền lời rằng mình muốn về thăm Miểu Trần, nhưng luôn Miểu Trần bị từ chối. Bởi vì bụng càng lớn, Miểu Trần càng ngại gặp Đào Nguyện.

Đào Nguyện biết rõ tính cách của y, cậu sợ y sẽ suy nghĩ quá nhiều làm ảnh hưởng đến sức khỏe vì muốn gặp mình nhưng lại xấu hổ nên không dám, bèn sai người đi truyền lời, dặn y nghỉ ngơi cho tốt. Nếu y muốn gặp cậu thì chỉ cần phái người tới nói một tiếng, hoặc là đợi đến khi cậu sinh con rồi đến thăm cũng không sao.

Miểu Trần đương nhiên rất muốn gặp Đào Nguyện, nhưng y không thể bỏ qua được cảm giác xấu hổ trong lòng. Mãi đến khi Đào Nguyện sắp tới ngày sinh, y mới không nhịn được mà đi đến cung Lôi Võ Vương, nhìn thấy Đào Nguyện vẫn khỏe, bấy giờ y mới yên tâm.

Mỗi tháng Lôi Uyên đều sai người gửi thư cho Đào Nguyện vài lần, khi nào nhớ hắn, Đào Nguyện sẽ lấy mấy lá thư đó ra đọc.

Lúc mang thai được mười tháng, Đào Nguyện cuối cùng cũng sinh hạ đứa bé. Mặc dù rất buồn vì Lôi Uyên không ở bên cạnh, nhưng sau khi sinh ra đứa bé này, cậu có thể đi theo Lôi Uyên đến bất cứ nơi đâu.

Khi Đào Nguyện còn đang ở cữ, cậu nhận được một lá thư từ Lôi Uyên, trong thư Lôi Uyên viết rằng lúc Đào Nguyện đọc được lá thư này là hắn đang trên đường trở về.

Đọc thư xong, Đào Nguyện vừa vui vừa mừng. Cậu nhìn nhóc con trắng nõn đang nằm bên cạnh ngủ say, dùng ngón tay chọt chọt mặt nó, nhỏ giọng nói: "Phụ vương của con sắp về rồi, đợi khi   chàng ấy về, buổi tối con sẽ không được ngủ ở đây nữa đâu."

Lôi Uyên vẫn chưa về đến thành đô mà đứa nhỏ đã đầy một tháng tuổi rồi. Vân Dương trưởng công chúa chuẩn bị một bữa tiệc đầy tháng hoành tráng trong vương cung.

Giai Đức trưởng công chúa vốn không định đến dự, ai cũng biết chuyện hai người họ bất hòa, thị không đi mới là bình thường. Tuy nhiên, Vân Dương trưởng công chúa lại đích thân đến cung Diễm Võ Vương đưa thiệp mời, sử dụng phép khích tướng, Giai Đức trưởng công chúa liền tức giận nói rằng mình chắc chắn sẽ đến dự.

Sau khi bình tĩnh lại, Giai Đức trưởng công chúa mới phát hiện mình trúng kế khích tướng, nhưng lời đã nói ra, thị không thể tự vả miệng mình, đành phải đến cung Lôi Võ Vương dự tiệc đầy tháng.

Mà Vân Dương trưởng công chúa đã nóng lòng muốn khoe cháu đích tôn với mọi người lắm rồi.

......................
Min: Chương sau "thú vị" lắm ớ 🤤

[ĐM/EDIT] Bật Hack Yêu Đương Của Hệ ThốngWhere stories live. Discover now