Phần 1

1.5K 49 0
                                    

Cung Thượng Giác cơ hồ như đã đi khắp cả giang hồ rộng lớn một vòng, không ngờ Thượng Quan Thiển lại về chốn cũ sơn cốc Cựu Trần mà trú tại đó.

Xa tận chân trời hoá ra lại gần ngay trước mắt.

Nàng thật là... trước nay luôn khó nắm bắt như vậy.

Khi Thượng Quan Thiển xoay người lại, thấy rõ khuôn mặt kia, trong lòng Cung Thượng Giác như bị ai gắt gao tóm chặt lấy.

Lần đầu tiên hắn ý thức được rằng, những tưởng niệm không chỉ cuồn cuộn chảy trong lòng, mà còn biến thành hiện thực, chịu ngàn nỗi đau đớn thấu tim.

Khác xa so với tưởng tượng, sắc mặt của Thượng Quan Thiển bình tĩnh hơn nhiều, ít ra người tới không phải là Vô Phong. Nàng thậm chí còn cười một cái nhàn nhạt, vẫn cất tiếng gọi hắn như cũ:

"Cung Nhị tiên sinh."

Ánh mắt hai người giao nhau không quá một khắc, Cung Thượng Giác liền rũ mắt xuống. Vừa nhìn thấy Thượng Quan Thiển một giây kia thôi, hắn đã nghe thấy tiếng sông băng tan chảy, trái tim lại một lần nữa nhảy lên hồi hộp.

Giờ phút này, hắn biết rõ bản thân mình đã bại dưới tay nàng, lại vui vẻ chỉ muốn được thua thêm nữa.

Vào phòng, Cung Thượng Giác nhìn quanh bốn phía, chỉ vỏn vẹn một cái bàn gỗ, một cái giường, trang trí đơn giản nhưng lại không nhiễm một hạt bụi nào. Thần sắc của hắn dừng lại ở cái rổ đựng quần áo của em bé đặt ở phía đuôi giường, vẻ mặt liền dịu dàng mềm mại đi trông thấy.

Đến khi tầm mắt dừng lại trên người Thượng Quan Thiển, cảm thấy nàng mặc quần áo vải lanh đơn giản lại càng thêm ôn nhu, khi hắn tiến lại gần có thể mơ hồ ngửi thấy mùi thơm.

"Sợ là Cung Nhị tiên sinh sẽ cảm thấy phòng chật chội, bất tiện." Thượng Quan Thiển đến gần, đưa một chén trà, "Không biết đêm hôm ngài đến đây, là có việc gì?"

Cung Thượng Giác nhấp một ngụm trà sau đó mới có thể ổn định nỗi lòng tìm lại âm giọng của mình: "Nàng... dạo này thế nào?"

Thượng Quan Thiển nhoẻn miệng cười: "Ta vẫn tốt, mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ, sống một cuộc sống vốn dĩ nằm ngoài tầm với của ta."

So với bất kỳ ai, Cung Thượng Giác là người mong nàng sống tốt nhất. Thế nhưng khi nghe được những lời này, lòng hắn lại thấy cảm xúc lẫn lộn, bởi vì hắn biết nàng sống một mình lại càng tốt hơn.

Thượng Quan Thiển nói xong cũng tự rót cho mình một chén trà, vừa muốn nâng chén tay đã bị Cung Thượng Giác đè xuống: "Đêm còn dài, vẫn là đừng uống trà."

"Trà hoa cúc an thần, Cung Nhị tiên sinh không nếm ra sao?" Thượng Quan Thiển nói xong liền nhìn chằm chằm bàn tay hắn vẫn đang nắm lấy tay nàng, Cung Thượng Giác cuối cùng vẫn buông lỏng ra.

Suốt cả đoạn đường đi, Cung Thượng Giác đã cất giữ thiên ngôn vạn ngữ ở trong lòng, nhưng khi nhìn thấy người trước mặt thì cổ họng lại như mắc nghẹn, không biết nên mở lời thế nào bởi vì hắn biết thế nào cũng bị nàng cự tuyệt.

Chuyện Thượng Quan Thiển bỏ đi đã nói lên hết thảy.

Hắn không thể ở lại lâu hơn được nữa, đem túi tiền bên hông và pháo hiệu đặt trên mặt bàn:

"Ta quay về Cung Môn trước, nếu có chuyện gì hãy bắn pháo hiệu, sẽ có người tới cứu nàng."

"Ý của ngài là sẽ luôn có người quan sát ta?"

Cung Thượng Giác không trả lời, hắn hao tâm tổn sức mới tìm được người, lại không thể buông tay, chắc chắn hắn sẽ phái người đóng giữ.

Thượng Quan Thiển ước lượng túi tiền, cười đến hết sức trào phúng: "Cung Nhị tiên sinh thật là hào phóng, tiền này là để ta nuôi dưỡng hài tử của Cung Môn hay sao?"

Cùng lắm chỉ hơn trăm lượng, làm sao mà đủ dưỡng dục về sau.

Vì vội vã ra ngoài, trên người Cung Thượng Giác chỉ mang theo một túi tiền này, hắn dừng bước chân, quay lưng lại không thấy rõ thần sắc, ngữ khí lại thập phần nghiêm túc:

"Ta sẽ lại đến."

Lời này vừa nói ra đã khiến Thượng Quan Thiển sững sờ dừng lại động tác.

Lại đến, lại đến bao nhiêu lần, bao nhiêu lâu?

【FANFIC EDITED • Dạ Sắc Thượng Thiển】 Vì Người Mà ĐếnWhere stories live. Discover now