Chân quê
Hôm qua em đi tỉnh về
Đợi em mà tôi đợi mãi
Đợi em mà tôi đợi mãi
Con đê là đê đầu làng.
Khăn nhung (khăn nhung) quần lĩnh rộn ràng
Áo cài (là cài) khuy bấm em làm khổ tôi
Áo cài (là cài) khuy bấm em làm khổ tôi.
Nào đâu cái yếm lụa sồi
Cái dây lưng đuỗi nhuộm hồi sang xuân.
Nào đâu cái áo tứ thân,
cái khăn mỏ quạ
cái quần nái đen ?
Nói ra sợ mất lòng em
Van em em hãy giữ nguyên quê mùa
Như hôm em đi lễ chùa.
Cứ ăn mặc thế cho vừa lòng anh.
Hoa chanh nở giữa vườn chanh.
Thầy u (là u) mình với chúng mình (là mình) chân quê
Thầy u (là u) mình với chúng mình (là mình) chân quê
Em ơi giữ lấy chân quê.
Hà Nội ngày trở về
Hà Nội ơi, mỗi khi lòng xác xơ, tôi vội vã trở về lấy cho mình dù chỉ là chút bóng đêm trên đường phố quen, dù chỉ là một chiều sương giăng lối cũ. Tôi bồi hồi, khi chạm bóng cửa ô, như ngày xưa, mỗi lần chạm vai gầy áo mẹ. Ôi nỗi nhớ, muôn đời vẫn thế, như dòng sông Hồng còn đỏ mãi trong tôi.
Vội vã trở về, vội vã ra đi. Chẳng thể nào qua hết từng con phố. Nhưng còn đó mùa thu, mùa thu đầy gió, và rêu phong bên những gốc cây già. Vội vã trở về cùng tháng năm xưa, sau những con đường, dầu dãi nắng mưa. Bên quán nhỏ, em buồn nghe lá trút. Chiều mưa sa giăng kín phố dài.
Hà Nội ơi, mỗi khi lòng xác xơ, tôi vội vã trở về, đêm nghe tim mình rưng rưng trong nước hồ thu.
Hát Với Chú Ve Con
Một hôm mây trắng bỗng nhớ tiếng hát em
Mây lang thang hoài để bầu trời thêm vắng
Một hôm có nắng bỗng nhớ tiếng hát em
Nắng bâng khuâng hoài ngỡ chưa muốn quên
Đừng mang trong lời ca những nỗi ưu phiền
Và đừng mang cho tình yêu những tiếng ca buồn
Này chú ve bé con
Đời cho ta lời ca hát để yêu người
Và người cho ta lời ca hát để yêu đời thiết tha
đó em
Giọt mưa rơi trong đất, chiếc lá bỗng xanh
Hóa chú ve nhỏ để ngày ngày ca hát
Tình yêu trong sáng cũng sẽ đến với em
Hỡi chú ve nhỏ ngày đêm hát ca
Đừng mang trong lời ca những nỗi ưu phiền