"Không giống." Jisoo quả quyết.

Taehyung nhìn xoáy vào mắt cô: "Không giống chỗ nào?"

Jisoo cũng nhìn thẳng vào anh: "Em muốn nhìn thấy anh đứng trên bục lĩnh thưởng, nhìn anh đạt được giải vô địch thế giới. Hoa tươi, tiếng vỗ tay, giải thưởng, địa vị, danh dự, lịch sử... tất cả mọi thứ. Taehyung , tất cả những thứ đó vốn thuộc về anh. Em phải tận mắt chứng kiến một lần nữa chúng được khoác lên người anh."

Cô lại cười khẽ khàng, dáng vẻ hạnh phúc vô vàn: "Em chờ ngày này đã lâu lắm rồi, anh cũng biết là em rất chú trọng hình thức mà. Hơn nữa, em còn muốn chứng kiến, được ở bên cạnh nhìn Duy Nhất chạy hết lộ trình. Mấy ngày qua không thể theo sát, em cứ tiếc hùi hụi. Em biết anh cũng tiếc nuối vô cùng mà." Rồi cô nhấn mạnh: "Taehyung , em phải đi."

Taehyung nhìn cô một lúc lâu mới gật đầu.

***

Sáng ngày thi thứ sáu, Taehyung đưa Jisoo về Bắc Kinh. Suốt quãng đường, cô đều nép vào lòng anh nhắm mắt dưỡng thần, vẻ mặt yếu ớt mà yên bình đến lạ.

Buổi chiều, họ về đến Bắc Kinh, đi đến điểm cuối cuộc thi ở dưới chân Bát Đạt Lĩnh. Hai người ngồi trong khu VIP, cùng tất cả người hâm mộ chờ đợi đoàn xe chiến thắng trở về. Sáu ngày sáu đêm lặn lội đường xa, mười chín đội xe sắp quay về vạch xuất phát.

Đoạn đua cuối cùng là vùng đồng hoang cách Bát Đạt Lĩnh 20km. Trải qua sáu ngày thi đấu, tính giờ theo những chặng thi đặc biệt, trước mắt, thời gian của Prime là ít nhất, xếp hạng nhất toàn giải. Tiếp theo là đội AD đứng thứ hai, chỉ chênh lệch nhau 28 giây. Nếu không có gì ngoài ý muốn, Prime sẽ giành được chức vô địch.

Nhưng còn chưa đến giây cuối cùng của cuộc đua, không ai có thể nói chắc được điều gì. Trước ngày đua chặng cuối, đội Pháp bất ngờ bị lật xe, rớt khỏi top 3.

Cách thắng lợi càng gần thì mong đợi càng lớn. Ngày thi cuối cùng chiếm được sự chú ý lớn chưa từng có: Tỷ lệ người xem truyền hình trực tiếp cao nhất trong gần mười năm qua, các website phát sóng trực tiếp cũng nghẽn băng thông. Không khí tại hiện trường nóng vô cùng, ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào màn hình lớn.

Nhằm đẩy không khí hồi hộp lên cao trào, Ban tổ chức đã cho bốn đội đứng đầu bốn nhóm thi chung ở nhóm cuối cùng. Sau khi ba tổ kia thi xong thì trận cuối cùng của cuộc đua marathon sáu ngày sáu đêm cũng theo đó bắt đầu.

Trên màn hình lớn, Jisoo nhìn bốn chiếc xe dừng tại vạch xuất phát của đoạn đường đua. Duy Nhất của họ như đứa con trai thân yêu đã trèo đèo lội suối, chờ đợi giây phút được trở về nhà. Cô chưa bao giờ căng thẳng như giờ phút này, siết chặt tay Taehyung bên cạnh.

Nghe tiếng súng lệnh vang lên, bốn chiếc xe lao đi như bay, tạo nên bốn vệt màu trên đồng nội mùa xuân. Chúng chạy bám sát nhau gắt gao.

Còn ánh mặt của Taehyung và Jisoo trước sau vẫn nhìn chằm chằm vào hình ảnh chiếc xe màu xanh kia. Tay họ nắm chặt lấy nhau, Duy Nhất tự do rong ruổi giữa đất trời bao la. Nó chạy nhanh như chớp, như thể đang từ quá khứ xa xôi sáu, bảy năm trước chạy thẳng một đường về phía họ, về tương lại phía trước.

Mang theo ký ức thời niên thiếu, mang theo nước mắt và nụ cười, huy hoàng và thất bại, cả đau khổ lẫn vui sướng của họ, vượt qua mưa gió, chạy thẳng về đây. Nó tự do, phấn khởi, ngông cuồng và đầy hoài bão, luôn luôn kiên định, mãi mãi quật cường, bình tĩnh và sáng suốt, thẳng tiến không sờn.

Duy Nhất như một chàng thiếu niên trẻ trung đầy mộng ảo, mang theo mơ ước của tất cả mọi người lao thẳng về đích.

Trong tích tắc, tất thảy khán giả tại hiện trường đều bật dậy, reo hò gào thét, hoan hô dậy sóng. Còn Jisoo thì giàn giụa nước mắt, lồng ngực Taehyung phập phồng. Anh không nói lời nào, chỉ ôm siết cô vào ngực, hôn lên tóc cô.

Hơn mười phút sau, trong tiếng hoan hô điên cuồng của người hâm mộ, Duy Nhất cùng mười tám chiếc xe khác trở lại dưới chân trường thành. Xe việt dã hậu cần của mỗi đội cũng lần lượt trình diện.

Taehyung và Jisoo đi đến nghênh đón đồng đội. Cửa xe mở ra, Hà Vọng cười rạng rỡ nhảy xuống, bổ thẳng vào ngực Taehyung : "Bọn mình về rồi đây!"

Nhóm Vạn Tử Ngang, Chu Thao, Đồ Chi Viễn toàn bộ nhảy xuống ôm chặt lấy nhau.

Họ đã trở lại rồi, trải qua bảy năm đầy khổ đau và gian khó, rốt cuộc, họ đã trở lại rồi! Đỉnh cao của thế giới chẳng qua chỉ là nơi mà họ từng đặt chân đến, là nơi mà họ vẫn luôn tìm kiếm không thôi, thật muốn quay trở về nơi ấy. Và ngày hôm nay, họ thật sự đã chạm tay đến đỉnh cao ấy một lần nữa, cắm xuống ngọn cờ lớn mang tên: "Prime".

***

Trong lễ trao giải, Taehyung nhận lấy cúp do đích thân ông Pulake - Phó Chủ tịch Hội đồng tổ chức cuộc thi không người lái quốc tế trao tặng. Trong khoảnh khắc ấy, pháo nổ vang rền chúc mừng đội vô địch, tiếng vỗ tay vang dậy như sấm, đèn flash chớp nháy chói lòa.

MC mời đội trưởng phát biểu cảm nghĩ, Taehyung hơi khom người, kề sát vào micro, kiêu ngạo nói: "Hôm nay, tôi ở đây để nói cho mọi người biết: Ai mới là Big Boss."

Cả hiện trường phút chốc cười vang. Tất cả phóng viên, các đội dự thi, khán giả đều vừa cười vừa gào lên: "Là anh!"

Ngay cả các thành viên Prime bên cạnh cũng hô lớn: "Là cậu!"

Jisoo ngước nhìn anh, nhìn giấy kim tuyến bay lả tả, gương mặt nghiêng của Taehyung rất đỗi chân thật dưới ánh mặt trời. Giờ khắc này, anh tự tin, kiêu ngạo, mang theo vẻ ngông cuồng và kiêu hãnh trời sinh hệt như chàng trai thuở xưa.

Thật tốt quá, anh đã trở lại rồi! Chàng trai ngày trước, chàng trai tốt nhất trần đời trong mắt cô đã thật sự trở lại rồi.

Lúc Jisoo đang đắm đuối ngắm nhìn, dường như anh cảm nhận được ánh mắt cô, liền quay đầu lại. Bốn mắt họ giao nhau qua những sợi kim tuyến lất phất. Dưới sân khấu là tiếng hoan hô rền trời. Anh cười với cô, ánh mắt mê đắm, trong đôi mắt như chứa đựng cả bầu trời sao hệt như năm đó.

Taehyung ôm lấy eo Jisoo , kéo cô đến sát bên cạnh mình, cúi đầu đặt một nụ hôn nồng cháy lên môi người con gái anh yêu tha thiết. Dưới sân khấu vang lên tiếng hò hét chói tai. Khoảnh khắc ấy, ước mơ của cô cũng trở thành sự thật

[Vsoo] Soosoo !Where stories live. Discover now