Taehyung dặn: "Sau này, có chuyện gì cũng đừng bày đặt "anh hùng rơm", nghe không?"

Không ngờ cô lại cãi cố: "Nhưng em không cho phép bọn chúng đụng vào xe của chúng ta, ai cũng không được."

Taehyung gằn giọng: "Vậy cũng không đáng để em..."

"Ai muốn hại anh, em sẽ liều mạng với người đó."

Taehyung nghẹn họng lặng thinh. Trong phòng bệnh bỗng chốc yên tĩnh như tờ, chỉ có ánh nắng rọi vào và gió xuân lay động rèm cửa phất phơ.

"Anh còn nói em hả?" Cô lí nhí: "Anh cũng kích động có thua gì đâu."

"Anh chỉ..." Anh nói được một nửa thì im bặt. Anh chỉ sợ không bảo vệ được mọi người thôi.

Cô nghĩ đến gì đó, lại thăm dò: "Quách Hồng thì sao?"

Taehyung cười lạnh: "Chết rồi."

"..."

Anh cau mày, dường như rất phẫn nộ khi nhắc đến tên gã kia. "Bị cảnh sát giải đi rồi."

May nhờ cô kéo anh lại sau cú đánh thứ hai, nếu không, Quách Hồng sẽ tàn phế, anh cũng không thể bình an vô sự ngồi đây.

"Ừm." Jisoo lẩm bẩm, lát sau lại khẽ hỏi: "Taehyung ..."

"Hử?"

"Em muốn xem thi..."

Tay anh vẫn đặt trên bụng cô, mắt liếc sang: "Anh ủ như vậy vẫn không thoải mái sao?"

Tim Jisoo lỡ nhịp, cô im lặng quay đầu đi, lát sau lại nghe thấy giọng của bình luận viên: "Nhóm thứ tư trong đoạn đua thứ sáu hôm nay có Nhật Bản..."

Jisoo quay đầu lại, một tay Taehyung giơ di động ra trước mặt cô. Cô sợ anh mệt, định tự mình cầm thfi anh né tay đi, gắt gỏng: "Rốt cuộc em có xem không?"

Thế nên cô đành để mặc anh. Xem xong đoạn đường đua thứ sáu của nhóm thứ tư lại đến chặng đua bình thường dài đằng đẵng. Đoàn xe đã đến địa phận Thanh Hải, dê bò thong dong trên cao nguyên, hoa xuân nở rộ khắp vùng. Trời xanh cỏ biếc, núi non trùng điệp, cảm giác như đang xem một bộ phim về thiên nhiên hoang dã.

Jisoo xem không được bao lâu thì mí mắt nặng trĩu, cứ thế ngủ thiếp đi. Mới mổ xong nên cơ thể cô vẫn còn rất yếu. Taehyung nghe thấy tiếng hít thở đều đặn của cô mới bỏ điện thoại xuống, tay kia cũng rút ra khỏi chăn. Ngắm nhìn khuôn mặt yên bình của cô gần trong gang tấc, chốc lát sau, cơn buồn ngủ ập đến, anh cũng gục bên giường.

***

Hai ngày tiếp theo, Taehyung vẫn canh giữ suốt ở phòng bệnh, đút cô ăn cháo, bế cô vào nhà vệ sinh, tán gẫu với cô... Tuy vậy, cô vẫn thường hay ngủ thiếp đi trong lúc đang nói chuyện với anh.

Đến buổi tối hôm thứ ba sau phẫu thuật, cũng là buổi tối thứ năm của cuộc thi, Jisoo chợt thỏ thẻ với Taehyung : "Ngày mai, em muốn về Bắc Kinh."

Taehyung cự tuyệt mà chẳng hề ngẩng đầu lên: "Không được."

Jisoo than thở: "Nhưng mai là ngày cuối cùng rồi, đích đến của cuộc thi đó."

"Cho nên?"

"Nếu Duy Nhất thắng, chúng ta sẽ giành được chức vô địch."

"Nếu cuối cùng vẫn giành được, có đến hiện trường hay không cũng đều giống nhau thôi."

[Vsoo] Soosoo !Where stories live. Discover now