Anh ghì chặt cô vào lòng. Cô nhắm mắt lần nữa, không kìm được run rẩy trong lòng anh.

Đến tận khi hành lang vọng lại tiếng bước chân lên tầng của hộ khác, anh mới buông cô ra. Hà Hoan Hoan đang ở trong nhà, lại đêm hôm khuya khoắt, anh không tiện vào, đành cúi đầu nắm tay Jisoo , ngón cái mơn trớn mu bàn tay cô thật lâu mới chịu nói lời từ biệt: "Sáng mai, anh đến đón em."

Cô gật đầu dịu dàng: "Vâng."

Đợi anh rời đi, Jisoo mới mở cửa vào nhà. Gương mặt vẫn còn nóng hổi, cô bồi hồi dựa vào ván cửa. Chỉ một cái ôm thôi mà tim cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, đến giờ phút này vẫn còn chưa bình phục. Cô hít sâu vài hơi, quay đầu gọi: "Hoan Hoan, mình..."

Cửa phòng Hà Hoan Hoan mở toang, bên trong không có ai. Chắc hẳn mấy ngày nay, cô không ở nhà nên Hoan Hoan đến chỗ Tăng Khả Phàm rồi. Jisoo bỗng thấy phiền muộn khôn tả.

Ngồi trong xe, lồng ngực Taehyung phập phồng, hơi thở hổn hển. Thật lâu sau, anh cũng không ra hiệu lái xe khởi động, vì anh... không muốn đi.

Anh tài xế kiên nhẫn chờ chốc lát, Taehyung đột nhiên ngẩng đầu bỏ lại một câu: "Anh về trước đi." Rồi lao xuống xe, chạy vào khu chung cư.

Jisoo trở về phòng, ngồi trên thảm trải sàn, cố gắng bình ổn lại tâm trạng. Lúc cô đang cầm điện thoại do dự thì bỗng vang lên âm báo, Taehyung gửi tin nhắn đến: "Anh đang ở ngoài cửa."

Cô đứng phắt dậy, chạy ra mở cửa. Anh vừa chạy lên tầng vừa thở hồng hộc: "Anh có thể vào không?"

Mặt cô đỏ ửng, chưa kịp đáp lời thì anh đã hùng hồn nói tiếp: "Mấy ngày vừa rồi, em đều tán gẫu với anh trước khi ngủ, hôm nay chỉ có một mình, anh chắc chắn sẽ mất ngủ cho xem."

Khuôn mặt Jisoo đỏ bừng, cô khẽ lẩm bẩm như nũng nịu: "Viện cớ." Sau đó, cô nhẹ giọng tiết lộ: "Hoan Hoan không có ở nhà."

Taehyung sửng sốt, cúi đầu nhìn cô: "Anh không viện cớ đâu, thật sự là không ngủ được mà."

"Hứ." Tuy cô nói vậy nhưng vẫn quay người vào phòng. Anh bám theo sau, cô quay lại cảnh cáo: "Giường em nhỏ lắm, chỉ sợ không chứa nổi anh đâu."

"Anh thấy vừa đủ mà." Anh đáp tỉnh bơ.

Taehyung nói xong, cứ thế lấy đồ ngủ trong vali rồi đi thẳng vào phòng tắm, tự nhiên như nhà mình. Jisoo trố mắt. Phòng tắm nhanh chóng truyền đến tiếng nước chảy từ vòi sen, trong màn đêm yên tĩnh đột nhiên khiến trái tim người ta loạn nhịp.

Jisoo ôm ngực hít sâu, mất một lúc mới thu dọn hành lý của hai người. Wall-E ro ro chạy đến, vui vẻ quét dọn bùn đất dính trên bánh xe.

Lát sau, anh về phòng, mặt mũi sạch sẽ, tóc tai ướt đẫm, từ đầu đến chân mang theo hương thơm thoang thoảng. Căn phòng vốn đã nhỏ, dáng vóc anh lại cao lớn, càng khiến không gian trở nên chật chội hơn.

Bỗng dưng cô không dám nhìn thẳng vào anh, len lén liếc qua khe hở giữa anh và tủ đồ, nhỏ giọng bảo: "Máy sấy trong ngăn tủ."

Jisoo ôm đồ ngủ đến phòng tắm, mang gương mặt đỏ gay đi gội đầu tắm rửa. Lúc đi ra cô đã thấy anh nằm trên giường mình nhắm mắt ngủ từ lúc nào mất rồi. Giường cô thật sự quá bé, làm anh không duỗi thẳng chân được. Anh đành phải nằm nghiêng, hai chân co lại, chiếm cả chiếc giường, chỉ chừa lại chút không gian nhỏ xíu trước ngực mình cho cô thôi.

Jisoo căng thẳng sấy khô tóc. Lúc cô đặt máy xuống, quay lại nhìn, anh vẫn yên tĩnh nhắm mắt. Có lẽ hôm nay, anh mệt thật rồi. Cô tắt đèn, để lại ngọn đèn xông hương mờ mờ ở đầu giường.

Trên giường thật sự không còn chỗ đặt lưng. Cô dè dặt chen chúc, co cuộn chân, khẽ nhắc anh: "Chân em không có chỗ để nữa."

Anh chậm chạp dời chân qua một bên, để cô vươn thẳng chân rồi lại đè lên. Gương mặt nóng như bị thiêu đốt, cô bối rối định đẩy anh ra.

Taehyung lơ mơ cằn nhằn: "Không đặt ở đây thì chân anh đặt ở đâu? Ai bảo giường em nhỏ như lỗ mũi vậy?"

Cô đỏ mặt tía tai: "Anh nhất quyết đòi ngủ ở đây còn trách móc em?"

Không ngờ anh lại cười ngả ngớn: "Trách em thì sao?" Mắt vẫn nhắm nhưng tay chân anh đều quấn chặt lấy cô như bạch tuộc. Cô vừa giãy giụa đã bị anh dễ dàng chế ngự. Trong lúc đọ sức, tay anh lợi dụng sờ soạng người cô qua lớp áo. Thình lình, anh mở choàng mắt, nghiêm túc hỏi cô: "Sao em ngủ lại mặc áo lót? Không sợ bị cấn ngực hả?"

Dứt lời, anh nhanh chóng định "giúp" cô cởi ra. Mặt Jisoo đỏ rực, cô cuống quýt vùng vẫy: "Anh buông ra đi!"

Anh mặc kệ, cứ ôm lấy cô nhàn nhã ngủ. Cô cố sức giãy tới giãy lui nhưng không thoát được. Anh nhìn chằm chằm vào gương mặt xấu hổ của cô hồi lâu, nhẹ nhàng buông lời đe dọa: "Em còn nhúc nhích nữa thì đừng trách anh manh động đấy."

Jisoo bỗng cứng đờ, không dám động đậy, mặt đỏ rực như sắp nổ tung. Cô yên tĩnh giây lát, đến khi nghe thấy hô hấp người bên cạnh dần đều đặn, cho rằng anh ngủ rồi mới dám nhích nhẹ chân mình.

Không ngờ cô vừa cử động thì anh đã đột ngột trở mình, áp lên người cô, cầm cổ tay cô ấn xuống gối. Jisoo sợ đến mức suýt hét toáng lên. Anh áp chặt phía trên, nhìn cô với đôi mắt sáng rực, sắc bén, hiển hiện ham muốn không sao che giấu nổi.

"Vừa nãy, anh đã nói gì, hử?"

[Vsoo] Soosoo !حيث تعيش القصص. اكتشف الآن