Hà Vọng hít sâu, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, cố hết sức ổn định tâm trạng.

"Chuyện này chưa kết thúc đâu." Hà Vọng siết chặt bàn tay. "Mình như vậy, Taehyung cũng như vậy."

Nhiều năm trôi qua, đây là lần đầu tiên cái tên ấy được nhắc trước mặt cô. Jisoo bỗng chốc im lặng.

"Cậu ấy nhất định sẽ quay lại lĩnh vực này." Hà Vọng khẳng định: "Nhất định sẽ."

"Nhưng mà..." Cô chần chứ chốc lát mới cất lời: "Nếu anh ấy thật sự vẫn làm về lĩnh vực không người lái, vậy sao nhiều năm như vậy vẫn không có chút tin tức nào của anh ấy?"

"Mình không biết, nhưng mình cảm giác được cậu ấy đang ở đó."

Jisoo nhẹ giọng: "nên các cậu đang chờ anh ấy sao?"

Ba người đàn ông trước mặt không lên tiếng, mặc nhiên thừa nhận. Cô có chút khó chịu: "Nhưng các cậu có nghĩ đến, nếu anh ấy không trở lại..."

"Cậu ấy trở về rồi." Vạn Tử Ngang ngắt lời.

Đầu Jisoo nổ ầm, máy móc hỏi: "Khi nào?"

"Hơn nửa năm rồi, là Chu Thao cho hay. Cậu ấy không liên lạc với bất cứ ai trong bọn mình cả." Đồ Chi Viễn tiết lộ. "Bọn mình đều cho rằng cậu ấy sẽ đi tìm cậu, nhưng..."

Không hề. Anh không đi tìm cô. Sáu năm có thể thay đổi rất nhiều việc, huống chi năm đó anh đã nói rất rõ, anh không muốn gặp cô, có lẽ đã quên mất cô rồi không chừng, Nhưng cô từng rất cố gắng đi vào thế giới của anh kia mà.

Nhà hàng mới tuyển được đầu bếp mới, các món ăn đều được bày biện tinh tế, thế mà Jisoo lại ăn không nổi. Ăn xong mọi người tán gẫu chốc lát rồi tạm biệt.

Trên đường lái xe về nhà, tâm hồn Jisoo cứ treo ngược cành cây, suýt vượt đèn đỏ, may mà kịp thời hoàn hồn. Cô ngồi trong xe nhìn cảnh vật phía trước, ánh đèn thành phố lấp lánh trong đêm rọi xuống dòng người nườm nượp trên phố đi bộ.

Con đường rộng rãi trước mắt hệt như không có điểm cuối. Đèn giao thông, dòng xe cộ và những cây cầu vượt vắt ngang qua đường như trải dài vô tận. Những năm qua, cô từng đến rất nhiều thành phố, phát hiện trên thế giới này e rằng không thành phố nào có nhiều cầu vượt đi bộ như ở Bắc Kinh này.

Cô từng thui thủi về nhà một mình vào lúc đêm khuya, cảm thấy thành phố này quá mênh mông, đường phố rộng thênh thang, nơi nơi đều là xi măng cốt thép, lạnh lùng và lặng ngắt. Nhưng tối nay nó lại như có một chút hơi ấm khác lạ.

Anh đã trở về thành phố này rồi. Giờ phút này anh đang ở đâu? Có nghĩ đến cô không?

Phía sau truyền đến tiếng còi, đèn đã sang xanh, cô lái xe chui qua một cây cầu vượt. Hình bóng cây cầu lướt qua trên kính chắn gió, trôi xuôi về phía sau như nước chảy.

Ngày vẫn cứ trôi qua, tháng Tám nhanh chóng đến. Nhiệt độ có phần hạ xuống, ra ngoài không còn nóng như thiêu như đốt nữa. Ngày cuối cùng của tháng Bảy, Jisoo bận họp hành và kiểm tra đo đạc sản phẩm, hoàn toàn quên béng thời gian. Mấy ngày sau, cô mới nhớ ra sinh nhật Taehyung đã qua rồi. Lúc nhớ đến, ngoại trừ hơi thẫn thờ thì không có nhiều cảm xúc lắm.

[Vsoo] Soosoo !Where stories live. Discover now