Vạn Tử Ngang hỏi Lý Duy: "Thể nghiệm điều khiển không tốt hả?"

"Rất tốt. Giống như lái chiếc xe đắt đỏ hơn hai trăm nghìn vậy."

Vạn Tử Ngang hiểu ngay: "Chúng ta cần là cảm giác lái chiếc xe năm sáu trăm nghìn, thậm chí là cả triệu cơ."

"Đúng vậy, chạy rất êm, tăng tốc, vượt đèo đều êm hết. Nhưng... nếu từng lái xe xịn rồi sẽ phát hiện, cô nàng không hề thoải mái nhẹ nhàng như mấy con xế hộp "hàng khủng". Cảm giác như là..."

Taehyung gật đầu: "Cật lực."

"Đúng, cật lực." Lý Duy tán thành. "Dĩ nhiên, thỏa mãn đa số nhu cầu của người ta là không thể, chỉ là xem chúng ta muốn thế nào thôi."

"Ý cậu là cô nàng đã rất hoàn mỹ, nhưng chỉ cần chúng ta muốn thì cô nàng sẽ có thể hoàn mỹ hơn. Xe chạy chậm ai cũng làm được, nhưng khi nâng tốc độ lên thì một loạt vấn đề cần kíp nối theo phải giải quyết thế nào? Ai có thể giải quyết sẽ nắm bắt được thời cơ then chốt."

Jisoo loáng thoáng cảm thấy mạo hiểm, vừa định lên tiếng thì Taehyung đã nói tiếp: "Có điều, vấn đề đó giống như một con đường dài, cần thời gian đến mấy năm. Chúng ta cứ đi từng bước một, đến đâu chắc đến đó."

Vậy là cô lại an tâm.

Hà Vọng thích thử thách, vui vẻ nhún vai: "Được. Dù sao sớm muộn cũng phải giải quyết, cứ bắt tay vào làm đi thôi. Có thể làm được đến trình độ nào thì đến trình độ đó. Tôi cũng hy vọng nhanh chóng thấy được cô nàng có ý thức tự chủ nhiều hơn, năng lực xử lý tình huống đột ngột mạnh hơn."

Tất cả đều nóng lòng muốn thử nên đồng loạt nhất trí. Taehyung cười: "Được rồi, mỗi tổ đều cố gắng hết sức đi."

Tan họp, Taehyung đi tới nắm tay Jisoo , thấp giọng hỏi: "Lát nữa muốn ăn gì? Món Tây hay món Trung?"

"Không phải tối nay cả nhóm cùng đi sao? Sao không hỏi ý mọi người?"

"Đám ma đói kia ăn gì cũng được cả. Cho em đặc quyền, em muốn ăn gì thì ăn đó."

Hà Vọng gào lên: "Tôi nghe thấy đấy nhé! Dám ngang nhiên lập mưu kìa!"

Taehyung ném cây bút sang, không buồn để ý.

Mắt Jisoo tỏa sáng: "Em muốn ăn lẩu." Mấy hôm trước trời mưa, trời bắt đầu lạnh rồi.

"Được. Anh tìm nhà hàng thật ngon cho em." Taehyung nói xong liền vuốt tóc cô.

Hà Vọng quay đầu nhìn Vạn Tử Ngang, đau khổ đấm ngực: "Tôi hoài niệm cái thời họ lén lút yêu đương quá. Lúc ấy còn biết chừng mực, bây giờ quả thật không coi ai ra gì mà!" Vạn Tử Ngang nhún vai đồng cảm.

Địa điểm ăn uống buổi tối cách trường khá xa nên phải lái ba chiếc xe đi. Nhà hàng lẩu khá sang trọng, không gian riêng tư, sắc màu chủ đạo bên trong là đen và đỏ. Vừa vào cửa đã ngửi thấy hương thơm lan tỏa, nhẹ nhàng không hề gắt mũi.

Mọi người quây quần bên chiếc bàn lớn. Gọi thức ăn xong, Taehyung và Lý Duy ra ngoài chốc lát. Chu Thao trêu: "Jisoo , cậu biết Taehyung trẻ con cỡ nào không?"

[Vsoo] Soosoo !Where stories live. Discover now