Dù rằng Jisoo vẫn chưa được tiếp xúc với hạng mục cốt lõi, nhưng phòng thí nghiệm bận rộn cô cũng phải giúp đỡ nhiều hơn. Thế nhưng trùng hợp vào tháng Năm bận bịu này, khi vườn hoa hướng dương trong trường nở rộ sặc sỡ, câu lạc bộ hùng biện lại có hoạt động, tổ chức cuộc thi hùng biện cho sinh viên năm nhất các khoa.

Lãnh đạo trường và thầy cô phụ trách mảng đời sống sinh viên đều rất ủng hộ, sau khi xin được tiền thưởng và hội trường tổ chức, hoạt động bắt đầu tiến hành rầm rộ.

Jisoo là thành viên mới của câu lạc bộ, hiển nhiên phải gánh trách nhiệm gian khổ là tuyên truyền cuộc thi với các khoa, lựa chọn và hướng dẫn cho thí sinh tham gia hùng biện..

Nhưng ngày đầu tiên bắt tay vào nhiệm vụ đã gặp phải vấn đề rất lớn, chính là không ai ghi danh. Cô chạy những mấy vòng quanh ký túc xá nữ, kết quả ba người bạn cùng phòng đều lắc đầu, mấy nữ sinh ở phòng kế bên thuộc khoa khác cũng không thích. Hoặc là hoàn toàn không có hứng thú, cho rằng lãng phí thời gian, hoặc là nhát gan cảm thấy việc hùng biện thật đáng sợ. Người khác giương môi múa mép xuất chiêu, còn mình thì nghẹn cả buổi không đáp trả nổi một câu, như vậy ngột ngạt chết được.

Jisoo bận tối mặt tối mày, vậy mà ký túc xá nữ đều co đầu rút cổ không ai ra nghênh chiến. Cú sốc này quả thật khiến cô phải nghẹn họng trân trối. Vốn tưởng rằng mọi người sẽ nhiệt tình đăng ký, cô chỉ việc sàng lọc chọn người, không ngờ lại gặp phải thảm cảnh thế này, ngay cả sỉ số cơ bản để nhóm thành một đội cũng không có. Đâu thể nào chỉ một mình cô "ra trận"!

Cô đành cầu cứu mấy nam sinh cùng lớp, nhưng đa số họ đều ít nói và cả thẹn, bình thường trò chuyện với người quen thì còn đỡ, hễ đến tiết làm thuyết trình là ấp a ấp úng, nói chi đến hùng biện.

Họ vô cùng áy náy: "Jisoo , lần này không giúp cậu được rồi, cho nợ đi, lần sau nhất định sẽ giúp cậu được không?"

Làm sao cô dám xem là thật, đành bảo với họ là không sao, đừng quan tâm. Mấy bạn bình thường khá thân với cô cũng không chịu tham gia, như thể cuộc thi hùng biện là cọp ăn thịt người vậy, điển hình là Vạn Tử Ngang.

Jisoo giờ trò dụ dỗ: "Vạn Tử Ngang, cậu tham gia đi, mình mời cậu ăn cơm được không?"

"Jisoo , để mình mời cậu cho, ăn ba bữa luôn, cậu tha cho mình đi." Vạn Tử Ngang van nài.

Jisoo cười phì rồi gục xuống bàn rầu rỉ than thở: "Bây giờ thì mình đã thấm thía cảm giác đi theo sau đít từng người năn nỉ ỉ ôi của bạn lớp phó hồi cấp Ba khi có đại hội thể dục thể thao rồi."

Lý Duy nghe được mà dở khóc dở cười: "Được rồi, mình đăng ký."

Rốt cuộc, cả lớp chỉ có mình Lý Duy chịu ghi danh. Cô không từ bỏ, tiếp tục tung lưới gạ gẫm.

Đến tiết tiếng Anh học tập trung, chuông tan học vừa vang lên, cô chạy ngay đến chỗ đám nam sinh tụ tập ở cuối phòng, tranh thủ "chào mời" trước khi họ đi ra cửa hóng gió.

"Trường tổ chức thi hùng biện cho sinh viên năm nhất, mấy cậu có muốn tham gia không?" Jisoo nhiệt tình phe phẩy tờ rơi trong tay, đưa ngón tay lên bắt đầu huyên thuyên thuyết phục, "Rèn luyện tư duy logic, rèn luyện kỹ năng trình bày, còn có thể quen biết mấy bạn khoa khác, một công ba việc."

[Vsoo] Soosoo !Where stories live. Discover now