"Không có gì." Bên kia mẹ khịt mũi, "Tại vì Tết nên mẹ nhớ con thôi."

Lần này không hiểu sao nước mắt Jisoo cũng tí tách nhỏ xuống, rõ ràng cô không hề muốn khóc. Thật kỳ lạ, chỉ là giao thừa thôi mà, cũng là một ngày bình thường như bao ngày thôi, mà sao đúng vào hôm nay không có người thân bên cạnh thì lại khóc cơ chứ?

Cô lau nước mắt, cười gượng: "Chuyện này có gì đáng khóc đâu? Chờ sau này con làm ra tiền rồi đón mẹ đến đây chơi, đưa mẹ đi xem Thiên An Môn và Vạn Lý Trường Thành nhé."

Tiếng chuông 0 giờ gõ vang, cả thành phố phút chốc tưng bừng hẳn lên. Từ xa vọng đến tiếng người đếm ngược: "Mười, chín, tám, bảy..." rồi hô vang "Chúc mừng năm mới!".

Trong tích tắc, cả bầu trời đêm tràn ngập pháo hoa sáng chói, tất cả mọi người đều ngước nhìn vòm không. Chỉ có mình cô đứng yên trong góc tường ngôi biệt thự châu báu, cầm điện thoại, cúi đầu để nước mắt tuôn rơi.

"Chị Đỗ Nhược, bắn pháo hoa rồi, mau đến xem đi!" Cảnh Ninh đứng gần đó hô lớn.

Jisoo cúp điện thoại, lau đi khóe mắt, bước trên con đường đá sỏi. Taehyung định quay về chơi game, sải bước qua bãi cỏ, vừa đi lên bậc thềm thì bắt gặp đôi mắt cô ngấn lệ. Cậu thoáng sững sờ, Jisoo cũng giật mình, lập tức quay mặt đi, cúi đầu bỏ chạy.

Taehyung nhìn bóng dáng cô xa dần, quả thật không hiểu ra sao, chỉ mới nói cô có một câu vô thưởng vô phạt thôi mà cũng khóc á? Cậu đứng trên bậc thềm biệt thự, hai tay nhét trong túi quần, câm lặng nhìn trời. Cậu đứng được một lát cũng cúi đầu phiền muộn, cào quắp tóc mình, quay đầu nhìn sang Jisoo đứng cách đó không xa, quyết định đi ra chỗ cô.

Cậu lại băng qua bãi cỏ, đi đến ven đường, Jisoo đang ngồi trên lề nhìn lên trời, Kim Trí và Kim Ninh cũng ngồi bên cạnh cô ngắm pháo hoa. Cô ngửa đầu lên, khuôn mặt bé nhỏ trắng nõn, mắt đỏ hoe, hàng mi vẫn còn ươn ướt. Đôi mắt cô trong veo như mặt hồ, phản chiếu những sắc màu rực rỡ trên không trung. Vẻ mặt điềm nhiên chỉ một lòng một dạ ngắm pháo hoa đêm giao thừa.

Cậu bước tới bên cạnh cô, đặt mông ngồi xuống rồi cùng ngắm nhìn bầu trời. Vãi, bình thường trong khu chả thấy có bao nhiêu người, hôm nay ở đâu chui ra đốt nhiều pháo hoa vậy?

Tiếng pháo reo vui nổ lốp đốp, trùng hợp át đi giọng cậu: "Tôi đâu có mắng cô, sao lại khóc chứ?"

Không ai để ý đến cậu, không biết do tiếng pháo quá ồn cô không nghe thấy hay do bản thân cô không buồn đoái hoài. Taehyung liếm môi dưới, không thèm hỏi gì nữa, bỏ hai tay vào túi rồi lại ngửa mặt lên trời.

Pháo hoa dần dần tan đi, những tia lửa xinh đẹp chói mắt nở rộ vào thời khắc bước sang năm mới cũng mất tăm mất tích, trả lại sự an tĩnh cho trời không, chỉ còn lại đêm đông đen như mực không một vì sao.

Kim Ninh và Kim Trí đều đắm chìm trong không khí năm mới vui vẻ, túi pháo hoa chỉ còn lại một que nhỏ.

"Chúng ta ước gì đi, ước nguyện năm mới ấy!"

Kim Ninh lập tức đốt que pháo hoa kia, những tia lửa vàng sáng rực xẹt lên, cô nàng giơ lên cao, gọi với lên trời: "Tôi muốn thi đậu trường trung học trực thuộc Đại học nhân dân. Hết!"

Taehyung cười phì: "Ước nguyện phía sau còn thêm chữ "hết", sáng tạo thật."

Kim Ninh lườm cậu, chủ động hô lớn lần nữa: "Tôi muốn thi đậu trường trung học trực thuộc đại học nhân dân, xong."

Cô nàng vui vẻ lắc lư đầu, đưa que pháo hoa cho Kim Trí, Kim Trí thở dài: "Ước gì mẹ đừng ép tôi học piano nữa, xong."

Kim Ninh chỉ vào cậu ta cười khanh khách: "Lát nữa em sẽ mách với bác Tư cho biết." Cô nàng nghiêng đầu đưa que pháo hoa cho Taehyung , "Anh ba, ước nguyện năm mới của anh là gì?"

Taehyung nhún vai không nhận: "Không có."

"Sao lại không có?"

Taehyung hỏi ngược lại: "Có gì mà anh không có hả?"

Kim Ninh và Kim Trí đều hạn hán lời, hai người nhìn nhau, rùng mình sởn gai óc.

Kim Ninh: "Anh, cái kiểu như anh vậy mà ở trường không bị ai hăm đánh hả?"

Taehyung vờ đánh cô em, Kim Ninh le lưỡi vừa né tránh vừa hô lớn: "Em biết nguyện vọng của anh là gì rồi."

"Là gì?"

"Anh muốn thành công hơn bác Ba."

Taehyung khinh thường: "Đó là tất nhiên, không phải nguyện vọng."

Kim Ninh vừa định nói gì đó, thấy que pháo hoa vẫn còn cháy sáng trong tay, vội vàng đưa cho Jisoo : "Nhanh, nhanh, nhanh, chị Jisoo , nhanh ước nguyện đi."

Jisoo nghiêm túc nhận lấy, nhìn thanh pháo hoa cháy rực từ từ rút ngắn, ánh sao màu vàng nổ lách tách, cô gật đầu rồi nói: "Ước nguyện năm mới của tôi là... học hành tấn tới, làm việc siêng năng, sống thật vui vẻ."

Vừa dứt lời, ngọn lửa đã cháy tàn, mấy tia lửa ngôi sao cuối cùng lóe lên, pháo hoa tắt ngóm.

"Vừa khéo." Kim Ninh vỗ tay, "Nguyện vọng của chúng ta đều sẽ thành sự thật."

[Vsoo] Soosoo !Where stories live. Discover now