Cả bốn người đồng thời im lặng, xung quanh trở nên yên tĩnh.

Vị ngọt tình yêu có thể khiến người ta quên đi mùi vị khổ cực trong cuộc sống sao? Jisoo cảm thấy nghi ngờ, vì lúc này đây cô chỉ có thể cảm nhận được khổ sở, đắng chát. Dĩ nhiên đây không phải là yêu, bởi đối với cô thì tình yêu là thứ gì đó rất sâu sắc, chứ không phải như một màn sương mù khiến người ta mất phương hướng.

Thoạt đầu, thứ mà cô tự cho là sự "chú ý" kia khoác lên mình chiếc áo choàng "chán ghét" nên có thể thản nhiên đối mặt với cậu không chút kiêng dè, nhưng khi lớp vỏ bọc ấy bị bóc đi thì sự chán ghét trá hình ấy không biết từ lúc nào đã biến đổi mất rồi.

Cô không muốn nghĩ tiếp, nên ra sức áp chế dòng cảm xúc đang cuồn cuộn trong lòng, nhắm nghiền hai mắt lại.

...

Thứ sáu bận rộn qua đi, kỳ thi giữa kỳ cuối cùng đã kết thúc, Jisoo và cả lớp đi dã ngoại.

Ngày thứ bảy cuối tuần ở công viên Hương Sơn nằm dưới chân núi, du khách qua lại như mắc cửi trên những con đường rợp tán cây lá đỏ. Giữa một rừng toàn đầu người là người, cả đám học sinh vẻ mặt ngây ngô trong sáng nhí nhố xen lẫn giữa các ông cụ bà cụ, vợ chồng trung niên và những cặp đôi trẻ tuổi. Tất cả chậm chạp tiến bước về phía đỉnh núi theo dòng người tấp nập.

Hà Nghị cảm khái: "Đúng là không nên đi chơi ở Bắc Kinh vào cuối tuần mà, đi đâu cũng đông nghịt người. Đấy, thay vì lên Hương Sơn ngắm lá thì phải nói là ngắm người đúng hơn."

Lý Duy trấn an: "Coi như leo núi, vận động gân cốt một chút cũng tốt."

Trái lại Jisoo không một lời oán than. Phần vì cuộc thi vừa kết thúc, bài vở cũng nhẹ nhàng, nữa là trong lòng có phiền muộn nên lên núi ngắm cảnh trong tình cảnh này thật hợp với ý cô. Đưa mắt nhìn ra phía núi xa xa, một rừng lá đỏ rực như lửa, trông thật hùng vĩ làm sao, tự nhiên lòng người cũng thư thái đến lạ, những gì nên nghĩ và không nên nghĩ đều vứt sang một bên.

Khi đi ngang qua một cây phong, nhánh cây sà xuống thật thấp tạo thành một vệt màu đỏ rực bắt ngang đường. Cô ngẩng đầu nhìn tán lá, trong lúc vô tình bỗng thấy được một chiếc lá có hình thù kỳ lạ, chỉ nhỏ cỡ lòng bàn tay lại những ba màu đỏ, vàng và xanh, còn chia thành ba phần đều nhau nữa.

Đẹp quá đi mất! Nếu cậu ấy có thể thấy được nó thì tốt quá.

Nghĩ như thế, cô kiễng chân lên hái chiếc lá ấy xuống, sợ sơ ý làm hỏng nên cẩn thận gói lại trong giấy rồi ép vào quyển sổ. Giây phút cô nhẹ nhàng khép quyển sổ lại, cô cảm nhận được một điều rõ hơn bao giờ hết: Cô thật sự đã thích cậu rồi.

Suốt hành trình còn lại cô cũng không còn tâm trạng ngắm cảnh nữa, vì phong cảnh đẹp nhất đang trong túi cô đây. Ấy thế mà cô không biết nên xử lý thế nào, tâm trạng cũng xám xịt mờ mịt.

Hạ Nam và Khưu Vũ Thần đều về nhà, Hà Hoan Hoan đi đến đại học Kinh tế đối ngoại tìm bạn cấp Ba của mìnhvà qua đêm ở ngoài. Cả căn phòng ký túc xá tối thứ bảy chỉ còn mỗi Đỗ Nhược ngồi thu lu một góc. Cô ngắm nghía chiếc lá phong ba màu được đặt dưới ánh đèn bàn, ngồi được chốc lát cô lại bật máy tính lên, xem đoạn phim tài liệu nghiên cứu của các trường đại học nước ngoài. Chẳng biết tại sao chốc chốc lại liếc nhìn chiếc lá phong kia. Cô rầu rĩ đóng máy tính, cúi người xuống, hai tay ôm lấy đầu mình, đọc thầm bài học chuỗi mạch điện song song và chuỗi mạch điện nối tiếp.

[Vsoo] Soosoo !Donde viven las historias. Descúbrelo ahora