Chương 54 _ Hôm nay cậu chủ giả vờ ốm à?

Start from the beginning
                                    

Hứa Kỳ Sâm nhẹ nhàng gõ ngón tay lên hộp socola.

Cũng không phải là rất muốn ăn luôn.

Giống như trước đây vậy, cậu tan học về nhà sẽ mở ngăn kéo, nhìn xem chiếc hộp sô cô la hoàn chỉnh.

Mở nắp ra, ngắm nghía từng viên hình cầu ánh vàng rực rỡ.

Tự nhắc nhở bản thân, có lẽ mình cũng không quá cô độc như thế.

Sau đó, một ngày nọ trở về nhà, bắt gặp dì nhỏ đang ngồi trước sofa xem một chương trình tạp kĩ nhạt nhẽo, cậu nói "Cháu về rồi" như thường lệ, thay giày vừa định vào phòng thì phát hiện ra trên bàn trà có mấy tờ giấy gói kẹo sắc vàng kim, rực rỡ như một ngọn núi vàng nho nhỏ.

"Dì ăn gì thế?"

Khi cậu bước tới sofa, lọt vào tầm mắt là chiếc hộp socola đã trống không quá nửa.

Đó là lần đầu tiên cậu nổi giận với dì nhỏ.

Mặc dù trong mắt cô, cậu chẳng qua là đứa trẻ con chưa qua thời kì phản nghịch.

Khúc xướng kết thúc, Tống Nguyên Ngôn và Hứa Kỳ Sâm đi xuống, nói vài câu khách sáo với bầu gánh dưới tầng, nhưng vừa định rời đi, một người choàng áo trường sam, đội mũ vải nỉ màu đen, trong tay cầm túi sưởi bước vào, kẻ hầu người hạ đi theo, trông cực kì khoe mẽ.

Hứa Kỳ Sâm cảm thấy quen quen, nghe thấy bầu gánh đằng sau hô lên, "Ồ, đây không phải cậu cả Lưu sao? Hôm nay không ở hiệu buôn Tây nữa sao cậu?"

Người được gọi là cậu cả Lưu bước nửa chân qua ngưỡng cửa, "Sao lại không đi, vừa mới ra từ hiệu buôn Tây đây này, tiện đi ngang qua thì ghé xem hôm nay xướng khúc hí gì." Dứt lời liếc mắt sang nhìn Tống Nguyên Ngôn, "Đúng là đi vội không bằng tới đúng lúc, cậu Tống cũng tới đây nghe kịch đấy à, dạo gần đây có khỏe không?"

Lúc anh ta nghiêng đầu, Hứa Kỳ Sâm nhìn thấy trên má phải có một nốt ruồi.

Cậu thầm kinh ngạc trong lòng, đây là cháu ngoại của Tạ lão gia, Lưu Minh Đức.

Theo thiết lập ban đầu của Hứa Kỳ Sâm, anh ta và mẹ mình – Tạ Văn Cầm hợp mưu tính kế hòng giết chết Tôn Lâm. Sau khi Tôn Lâm chết, anh ta có thể coi là người được hưởng lợi nhiều nhất, cũng là ứng cử viên có khả năng trở thành hung thủ nhất ở thế giới này.

Cậu vô thức siết tay lại.

Tống Nguyên Ngôn cong môi, "Anh Lưu dạo này có vẻ rất thoải mái thì phải, không biết khi nào mới mời em tới dinh thự nhà họ Tạ ngồi chơi đây?"

Sắc mặt Lưu Minh Đức thay đổi, "Đó là đương nhiên." 

Dứt lời liếc mắt sang Hứa Kỳ Sâm, đầy vẻ khinh thường, "Đến lúc đó cũng mời cậu Tống đưa bùa hộ mệnh của mình tới làm khách dinh thự nhà họ Tạ anh đây nhé." Rồi anh ta bước nghiêng người huých qua bả vai Tống Nguyên Ngôn, nghênh ngang đi vào kịch viện.

Hứa Kỳ Sâm đỡ cánh tay Tống Nguyên Ngôn.

Người này còn đáng ghét hơn trong thiết lập của cậu, mặc dù là con trai của trưởng nữ nhà họ Tạ nhưng buộc phải mang họ khác, dù có ra sao đi chăng nữa thì trong mắt Tạ lão gia cũng chỉ là một đứa cháu ngoại, không giống Tống Nguyên Ngôn, đường đường chính chính là con của vợ cả nhà họ Tống, thân phận tôn quý, hưởng thụ tất thảy yêu chiều.

Hệ Thống Điên Cuồng Tìm Cách Sinh Tồn Trong Truyện BEWhere stories live. Discover now